Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Thiếu phụ đồng trinh

07/10/2021 lúc 10:07

1.





M





ãi đến gần nửa đêm, khách khứa đến dự đám cưới của Thắm và Đông mới ra về hết. Phông màn, bàn ghế, bát chén đã được đám bạn bè dỡ bỏ, xếp gọn. Ngôi nhà ba gian và khoảng sân rộng của bà cụ Hân đã trở lại trạng thái của những ngày thường. Gian ngoài là phòng khách kê bộ phản ngựa giờ làm chỗ ngủ cho vợ chồng chú em của Đông từ trong Nam ra dự đám cưới của anh. Bà cụ Hân và cô út Hằng ngủ dưới nhà ngang. Gian giữa, phía sau bàn thờ là căn buồng cho vợ chồng Đông.
Suốt ngày “quần nhau” với khách, khi nào cũng trăm phần trăm, người Đông nhũn ra. Anh ngồi thừ, tay chống cằm nhìn mẹ và cô Út kiểm lại tặng phẩm, phong bì. Ánh mắt mệt mỏi làm khuôn mặt Đông sệ xuống. Vẻ linh lợi của một người đàn ông biến đâu mất, cả người Đông đờ đẫn, bất động trông chẳng khác nào một bức tường xi măng. Mãi mà không thấy Đông ra giếng tắm rửa để vào với Thắm, bà cụ Hân gắt:
- Khuya rồi, hai đứa chúng mày không lo mà đi nghỉ.
Thắm đang úp bát đĩa vào chạn ngừng tay nhìn mẹ chồng. Thái độ hững hờ trong đêm tân hôn của Đông làm cô hơi bực. Ngay cả cái chuyện cưới xin, Đông cũng đã làm cô phát cáu. Hai người thương nhau từ hồi còn học phổ thông. Hết lớp mười, Đông vào bộ đội, Thắm đi thanh niên xung phong. Đông bị thương trong một trận đánh, được xuất ngủ, tiếp tục học đại học. Giải phóng miền Nam xong, Thắm về quê, tưởng Đông sẽ giục làm đám cưới. Chờ mãi mà không thấy anh nói gì. Đông học xong, có chỗ làm ngon lành, vẫn không thấy động tĩnh gì. Bà cụ Hân thì sốt ruột cho con trưởng thành gia thất để nở mày nở mặt với thiên hạ. Giục thì Đông cứ vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng, bà phải cưới vợ cho chú em...

Chuyện làng Hạ

07/10/2021 lúc 10:07






C





hủ nhiệm Trần cầm cốc bia trong tay sủi bọt trắng xoá đứng lên dõng dạc tuyên bố:
- Hôm nay gia đình tôi liên hoan mừng ngày vào nhà mới, các bác đã có thịnh tình đến góp vui cùng gia đình. Xin mời tất cả cùng nâng cốc.
Tiếng chạm cốc lách cách, tiếng mở nắp bia lốp bốp, tiếng chúc tụng, tiếng cười, tiếng nói râm ran làm cho không khí phòng khách náo nhiệt hẳn lên. Cốc bia thứ hai, thứ ba rồi thứ tư lại đầy tràn và uống cạn. Người nào người nấy mặt đỏ gay. Tiếng nói đã có phần lạc giọng. Trần đi xuống quanh bàn tiệc, nâng cốc chúc sức khoẻ từng người: - Tôi làm được ngôi nhà này cũng nhờ sự giúp đỡ của các bác. Các bác đã thương thì thương cho trót. Xin các bác cạn ly. Lại tiếng chạm cốc, tiếng mở nắp bia, tiếng cười rôm rả. Chả là hai hôm nay chủ nhiệm Trần làm lễ mừng ngày vào nhà mới. Hôm trước làm lễ mời bà con nội ngoại đôi bên của vợ chồng, cùng những người thân sơ trong xóm. Còn hôm nay, Trần tổ chức tiệc bia để mời anh em bạn hữu gần xa và các quan khách cấp trên, cấp dưới đã từng làm việc với Trần.
 
Việc vào nhà mới hay đám đình giỗ chạp ở cái làng Hạ này, trước kia nhẹ nhàng thoải mái, ai có gì làm nấy miễn sao đừng quên ngày cơm bữa giỗ của ông bà là được. Nhưng đến bây giờ lại là chuyện khác. Nhân chuyện giỗ  chạp, đám đình người ta coi cơ hội để đền ơn đáp lễ cho nhau bày tỏ những ý nguyện sở cầu thầm kín mà trong buổi thường nhật không làm được. Đặc biệt là các ông có chức có quyền trong địa phương. Tháng trước có ông giám đốc công ty vật tư làm đám cưới cho con trai ngót đến trăm mâm mà không hề bỏ tiền nhà ra một xu, mà còn thu lãi về tính đến bạc triệu...

Chuyện cũ

07/10/2021 lúc 10:07






C





ầm nắm hương cháy đỏ trên tay, tôi kính cẩn vái lạy các bậc gia tiên, vừa quay lại đã có bàn tay đặt lên vai. Một ông lão râu tóc bạc phơ. Người này là ai? Phải sau một lúc tôi mới xác định được đó là anh Đàn người ở trong làng. Sáng hai mươi tám Tết này anh cũng đi thắp hương viếng mộ ông bà mời về ăn Tết. Anh hơn tôi chừng mười lăm mười bảy tuổi; tuy vậy hồi ấy cứ xưng anh em cho tiện trong công tác. Vì tôi là tiểu đội trưởng dân quân. Anh Đàn là tổ trưởng tổ an ninh nhân dân của làng. Anh và tôi thân thiết nhau như hình với bóng, đi đâu cũng cùng nhau, làm gì cũng có nhau để khi có việc của làng thì tiện bàn bạc phân công giải quyết. Có một người nữa cũng phải nhắc tới đó là anh Mu. Tôi và anh Đàn rất ghét anh Mu, chỉ muốn anh chết quách đi cho rảnh. Ba con người này tính tình không hợp nhau mà tâm tưởng lại quấn buộc nhau. Lúc sống là vậy, lúc kẻ mất người còn vẫn vậy, cho đến nay cách độ ấy gần ba mươi năm cũng vẫn như vậy. Tuổi tôi bây giờ đã xế chiều cho nên anh Đàn lên lão. Tôi bắt tay và ôm ghì anh vào lòng. Sau một lúc anh đẩy tôi ra, tay vẫn nắm chặt tay như thể sợ vùng bỏ  chạy:
- Tao tưởng mày quên tao rồi.
- Quên thế nào được. Không bao giờ!
- Thế mày còn nhớ thằng Mu không?
- Sao lại không. Nhớ hơn ai hết nữa chứ.
- Tại vì mày cực đoan với nó chứ gì. Thôi, không nói chuyện loanh quanh nữa, ta đi thắp cho hắn nén nhang, ở đấy hoang lạnh đơn côi quá...

Lão Cạnh

07/10/2021 lúc 10:07






L





ão Cạnh lê cái chân liệt trên giường, một tay lão quắp như vó gà co lên ngang ngực. Đầu nghiêng về một phía, miệng lão bị tật kéo nhếch lên, thỉnh thoảng giãi nhểu ra. Lão nói ủng oảng, ai lạ chẳng hiểu lão nói gì. Nhưng cả làng ai cũng biết lão đang  trên đường đi ra chợ. Lão ra chợ mua một tờ vé số sẽ xổ chiều nay. Thằng Thọ con lão, sau khi bán mẻ tôm gạo mà nó phải dậy từ mờ mờ để kéo, dúi vào tay lão mấy tờ bạc lẻ nó bảo: “Trăm bó đuốc cũng phải vớ được con ếch”. Thế là lão đi, tay còn lại nắm chắc tờ bạc, vung vẫy như để lấy đà, nhìn lão đi như bơi trên mặt đất, hăm hở bước, có lẽ lão tin vào cái điều vớ vẩn mà thằng con lão vừa nhóm lên mỗi buổi sáng hàng ngày. Đời người thật là hai lần trẻ con! Dân làng chứng kiến sự đều đặn của lão, kể từ khi ốm dậy cũng phải tin rằng: Một ngày nào đó lão trúng xổ số thật! Nhưng sự đời còn rành rành ra đấy, khối kẻ chẳng đã khánh kiệt vì đen đỏ đó sao. Có người bảo thằng Thọ: “Quân ăn cháo đá máng”. Một số tỏ ý thương hại lão Cạnh, họ thở dài buông một câu lửng lơ đầy hàm ý: “Cơ khổ!”. Mà khổ thật, hơn sáu chục tuổi, vợ con chẳng có, nuôi thằng con nuôi, đúng là “khác máu tanh lòng”. Thằng Thọ có xót xa gì đâu, có lẽ nó đày lão Cạnh đến chết, để chiếm lấy cái gia tài ba gian nhà “tình nghĩa” mái lợp ngói “tây”, mấy sào ao nhận khoán với hợp tác xã. Với nó thế là quý lắm rồi, nó cũng tứ cố vô thân, được như thế gì bằng.

Dòng sông bên Thành Cổ

07/10/2021 lúc 10:07






T





hoáng thấy một chút chuyển động rất khẽ giữa những bóng nắng vàng hanh trải trên mặt sân đang phơi lác đác mấy chùm ớt trái đỏ ối, thằng Thạch ngẩng lên khỏi bài tập làm văn miêu tả con sông quê hương. Đôi mắt đen láy của nó nhìn thấy mái tóc bạc hệt như tóc của ông nội nó hiện rõ trong ánh nắng ở bậc thềm ra vào nhà. Nó rướn người khỏi ghế để đứng lên chào ông già mà nó biết chắc là đang tìm nội nó với những câu chuyện của những ngày mà nó đã nghe kể nhiều trong mỗi lần gặp gỡ của nội nó với những người mà ông và họ gọi hoài nhau là đồng chí.

Vay và trả

07/10/2021 lúc 10:07

 






L





ão ngồi trên cái chiếu nhiều chỗ đã đứt sân đay, những sợi đầu cói thò thụt, có chỗ dựng lên như hàng loạt đầu tăm, giống cái bàn chuông. Hè nhà lão rất rộng, trải đôi chiếu mà vẫn lọt thỏm chưa đâu vào đâu. Vườn trước, vườn sau, vườn hai bên hồi nhà trồng đủ các loại cây ăn quả và lão đã thu nhặt từ trong Nam ra ngoài Bắc. Đúng là các nhân viên của lão đem vào tận đây gây dựng cho lão. Trước nhà hai luống rau thơm, nào mùi tàu, tía tô, kinh giới, rau răm, lá lốt, húng lìu, húng chó…đủ cả. Xa một chút, gần bờ ao, hàng chuối tiêu luôn luôn treo những buồng quả mập mạp. Chỉ từng ấy thôi, lão có một bữa rượu hợp khẩu vị, mấy quả chuối xanh thái mỏng, một nắm rau thơm thập cẩm, một bát mắm tôm vắt chanh, ớt, thế là lão ngồi với cái be nửa lít nhâm nhi cả buổi, cả ngày, lão nhâm nhi chén rượu cũng là nhâm nhi đời lão. Tất cả những thứ ấy là công gây dựng của vợ con lão. Về già cảnh điền viên như thế còn gì hơn. Nhưng đối với lão đây là nơi đày đọa những năm tháng còn lại của đời lão.
Điều rất lạ ở con người này sáu mươi tuổi mà tóc vẫn xanh đúng ra là mới lơ thơ vài sợi bạc ở hai bên thái dương, ba mươi hai cái răng vẫn chưa cái nào tạm biệt lợi, da vẫn săn chắc như da thợ cày, mắt tinh tường, liếc ngang, đảo dọc như thời còn trẻ. Có điều khổ cho lão là cái lưng, ngồi một lúc mà không có chỗ dựa y như bị kim đâm từ trong xương tủy. Bệnh này không phải đến lúc già mới phát, từ khi ngoài bốn chục tuổi đã làm cho lão khốn khổ. Nhất là thời tiết thay đổi, đang nắng trở mưa, đang nóng trở rét, vùng thắt lưng đau vật vả suốt đêm không ngủ được. Hồi còn tại chức, lão đi không thiếu bệnh viện nào, gõ cửa chẳng thiếu thầy lang nào...
 

Thành Hoàng phiêu bạt

07/10/2021 lúc 10:07












 
 vùng quê này không mấy ai không biết đến trai làng Thổ Hoàng. Người cao vổng, da bánh mật, tóc vàng hoe. Lại thêm một đặc điểm nữa là móng chân, móng tay vàng khè. Ra phố, vào quán người ta cứ tưởng mấy anh chàng nhuộm tóc. Sơn móng tay nhưng bị lỗi khi pha màu, chứ mấy ai đã biết mấy anh chàng này suốt ngày lặn chòm chọp dưới ao hồ đào đất, màu bùn chua bám vàng cả móng chân móng tay. Mấy cụ già bảo là nghiệp làng tôi như thế: Trai dưới nước gái trên đồng. Cứ thăm miếu thờ Thần Hoàng của làng cũng đủ biết cái nghiệp của làng rồi. Đúng là trong cái miếu thờ Thần Hoàng chỉ vẻn vẹn có bát hương và cái mai đào đất được hình tượng hóa sơn son thếp vàng lộng lẫy. Trai Thổ Hoàng tung hoành quanh năm đi tứ xứ. Ở đâu có đất, dưới nước mà cần vượt lập là trai Thổ Hoàng có mặt. Công nghệ đào mò thời các cụ ngày xưa là cái mai cán dài với cái mủng tre. Rồi trải qua ba thế hệ, được đổi mới hơn, bây giờ là cái mủng tôn và chiếc kéo cắt đất. Thợ đào mò lặn chòm chọp suốt ngày ở các ao hồ. Đội hình nhỏ không làm ảnh hưởng gì đến môi trường con tôm, con cá trong ao, nhưng hiệu quả thì lớn lao, kỷ lục tới năm mét khối đất đào mò một ngày trên một công lao động. Ấy vậy mà trai làng cứ từng tốp lớn lên, mười năm tuổi là nhập hội. Họ nhập phường đi làm ở mọi nơi, chỉ ngày giỗ tết mới về. Sau vụ lại có chàng trai mang theo cả cô vợ về làng. Đó cũng là lý do mà cư dân làng Thổ Hoàng ngày thêm đông đúc. Trai làng đi làm mỗi vụ cũng mang về cho gia đình, vợ con được mươi, mười lăm triệu đồng tiền công. Chính vì có nguồn thu từ tiền công lao động cao mà làng Thổ Hoàng nhà nào cũng xây cao tầng khiến các làng bên đều tị là do Thổ Hoàng có miếu thờ đức Thần Hoàng...

Hoa tuyết trên cao

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





êm mùa hè trên biển ở Karagawa, Nhật Bản. Sao li ti sáng, lấm tấm đầy trời. Sóng rì rào thật khẽ như trẻ con thở. Cả khu cư xá rộng dài, vốn xưa là một Thiền viện, một tòa kiến trúc gỗ toàn Vân Sam, tòan mùi thơm dịu thanh khiết và cổ kính, nơi nghỉ của cả đoàn làm phim, đã tĩnh lặng.
 
Trong tấm áo kimônô màu tro của Hoa Hồng mát rượi tôi không ngủ được. Chị Nguyệt - nghệ sĩ hóa trang của đoàn, người ở cùng phòng với tôi - đã ngáy nhè nhẹ, ngon lành. Tôi thèm được như chị, hành lý, đồ nghề lúc nào cũng gọn gàng, thùng quà cho chồng con và những người thân đã đóng đầy, băng kín, niêm chặt. Cũng may cho tôi có chị đi cùng, ở cùng, đã gửi được chị mua giùm, đóng hộ cho những người tương tự ở nhà cũng một thùng quà tương tự. Chính tôi thì hoàn toàn không biết trong đó có những thứ gì. Một thoáng chạnh lòng, tôi bật đèn bàn, lấy tấm ảnh chồng con và mình cụm đầu bên nhau ra xem, chỉ thấy ba gương mặt phẳng dẹt trên mặt giấy mỏng mảnh lật phật và ba nét cười cố định như dấu đóng. Một tiếng động khẽ vẳng lên từ hiên nhà dưới, tiếng chén trà đặt nhẹ vào lòng đĩa. Tôi thoắt đứng dậy, ra cửa sổ. Khuông ánh sáng buồng dưới hắt ra thềm cỏ vẫn in rõ bóng một người đàn ông ngồi uống trà một mình bên chiếc bình Chanoyu (trà đạo) cổ cao. Anh ấy đấy - cội nguồn sự mất ngủ của tôi. Cũng chỉ mình tôi nhìn thấu những gì đang cồn cào quấy động trong cái bóng người đang cực kỳ điềm đạm, ung dung...

Hiện thực huyền ảo

07/10/2021 lúc 10:07






- D





ậy ! Dậy thôi ông tướng. Ngủ gì kỳ vậy. Dậy. Dậy.
Anh bật cười vì tiếng gọi dồn gắt của Thằng Bạn. Cái thằng lúc nào cũng làm như đang ở Cõi Người. Lẻ ba mươi năm có ngủ đâu mà phải thức. Phải nhắc nó nhớ cho kỹ điều ấy. Lòng nhủ thế nhưng nhìn sang thấy Thằng Bạn đờ đẫn, hai hốc mắt thăm thẳm Anh đổi giọng tếu táo:
- Trên Đất ngày rồi ha. Trời xanh nắng vàng ra phết hỉ. Nào! Thì dậy mà … không đi. Hầy.
- Hầy ha con khỉ! Tao có thủng tai đâu mà mày to lời vậy.
- Vì tao đang sương sắc.
- Sương sắc cái con …
- Không - có – cái – con … gì nhé – Anh vội vàng cắt lời, càng tếu. Tao sướng vì mày được thêm sao, vạch gọi ông tướng dậy dậy.
- Dậy dậy con khỉ. Tướng nướng sĩ nghe chửa. Để cho tao yên, nghe chửa. Còn ngứa mồm thì vọt lên Trên Đất với Cõi Người mà mua lưỡi. Nghe rõ chửa!
Anh đã quen với những quát tháo cáu gắt đôi khi vô cớ, vô lý của Thằng Bạn. ...

Kỷ vật

07/10/2021 lúc 10:07






Ô





 
ng Chung với tay chống lại tấm liếp cửa vừa bị gió đánh sập. Ông nhướng mắt nhìn ra cánh đồng. Năm nay lụt tiểu mãn về sớm, mùa màng phải thu hoạch non, xem chừng thất thu lắm. Bất giác ông buông tiếng thở dài. Mặt ruộng còn lênh láng nước, chưa ai dám cày bừa vì sợ cày nước thì mùa tới lúa non chết rốc nên đồng vắng tanh. Đồng vắng người làm thì quán ông cũng rất ít khách. Sau ngày rời trại nuôi dưỡng thương binh về sống chung với gia đình, ông mở cái quán nhỏ dưới gốc đa đầu làng này. Quán đơn sơ chỉ ấm nước chè xanh đặc quánh, dăm gói thuốc lào, ít kẹo lạc và vò rượu. Quán ông chủ yếu phục vụ cho bà con trong làng lúc ra đồng hoặc khi đi làm về. "ngồi nhà cũng buồn, mở quán cốt để khuây khỏa". Ông thường nói với mọi người như thế. Thấy nhạt miệng, ông Chung rót một chén rượu nhỏ. Ông nhấp từng tí một như cố tận hưởng hết cái hương vị cay, nồng thơm thảo được chưng cất từ gạo nếp quê ông. Uống xong chén rượu ông giơ cái cùi tay bị cụt lên chùi mép. Còn cánh tay lành lặn thì rút tập thơ viết tay của liệt sĩ Hoàng để trong cái túi dết đã sờn rách treo ở cột vách rồi ngả mình lên chiếc chõng tre. Ông đã gìn giữ, nâng niu tập thơ suốt hơn ba mươi năm và luôn thấy trong lòng một nỗi niềm day dứt. Ông nâng tập thơ lên ngắm nghía, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Đó là thói quen của ông trước khi mở tập thơ ra đọc. Ông thận trọng lật từng trang đọc rất chăm chú mặc dù ông đã đọc bài thơ này có đến hàng ngàn lần và thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy. Hơi men ngấm vào huyết quản khiến ông thấy trong người rần rật, lâng lâng. Không hiểu sao ông gấp tập thơ lại rồi đặt nhẹ lên ngực, hai mắt nhắm nghiền. Đó là những lúc ông thả hồn về những năm tháng ký ức...

Di chúc cua cha

07/10/2021 lúc 10:07






N





ăm ấy, sau khi về hưu được hai năm thì bố tôi lâm bệnh nặng, là một người công tác trong nghành Y, tôi biết bệnh tình của bố mình đã vào giai đoạn cuối. Tôi thương bố đến thắt ruột và cảm thấy sự mất mát khủng khiếp đang ngày một cận kề. Mồ côi mẹ khi mới lên 5 tuổi, bố đi kháng chiến biền biệt, tuổi thơ tôi sống với ông bà nội, chỉ đến khi ông về hưu bố con tôi mới thực sự gần gũi bên nhau. Tưởng rằng đây là khoảng thời gian để bố con tôi được đoàn tụ, bù đắp những mất mát cho nhau nào ngờ quá ngắn ngủi. Tôi không muốn ông buồn lòng nên tìm mọi cách giấu sự thực về bệnh tình của ông. Còn ông cũng vậy, lúc nào cũng giả bộ sức khoẻ của mình không có gì trầm trọng. Cho đến một hôm ông gọi tôi vào phòng và bảo:
   - Thịnh này! Con xem thu xếp nghỉ ít ngày đi vào miền Trung với bố một chuyến.
  - Có việc gì mà gấp vậy bố? - Tôi hỏi.
   - Ừ....
   - Nhưng bệnh tình bố như thế...... mà mùa này trong ấy thời tiết nóng nực lắm.
 
   - Con yên tâm, sức khoẻ bố còn tốt, hàng năm bố tự đi một mình..... có điều lần này bố muốn con cùng đi... 

Khúc nguyện cầu trong đêm

07/10/2021 lúc 10:07

Ầu…ơ…ngó bên ni đồng mênh mông bát ngát…
            Ngó bên tê đồng bát ngát mênh mông…
            Lời ru buồn buồn mà thao thiết ấy hằng đêm cứ khi gần, khi xa, văng vẳng trong thinh không yên lặng của đêm hằng cửu. Tiếng chó sủa ma chốc chốc lại  rộ lên từng hồi chìm dần vào tĩnh lặng, trả lại sự bình yên cho cái xóm trại nhỏ nhoi nằm nem nép bên sông. Đêm nay vẫn thế, bà Hồng không tài nào ngủ được. Bà trở dậy, chậm rải đi đến trước bàn thờ chồng và thằng Tuân. Bà đốt hương rồi lẩm bẩm khấn:
            - Ông và con có sống khôn thác thiêng thì về đây phù hộ, độ trì cho thằng Hoàng tai qua nạn khỏi, thằng Hoàng sớm thoát khỏi vòng tù tội, lao lý. Ông ơi, tôi có tội với ông, tôi đã không thủy chung, nguyên vẹn để đi tiếp quãng đời còn lại cho tròn đạo nghĩ vợ chồng cùng ông. Nhưng tôi biết ông sẽ độ lượng mà tha thứ cho tôi. Chiến tranh đã cướp mất ông và con. Ông ấy là bạn ông và đã cho tôi một đứa con…
            Bà khóc, những giọt nước mắt mặn đắng, uất nghẹn ứa ra từ khóe mắt nhăm nhúm bởi tuổi già. Bà khóc cho đời bạc phước, bạc phận hay khúc trầm luân đời người khéo sắp bày oan nghiệt. Bà vẫn thường dạy con lẽ nhân nghĩa, lòng vị tha, sự lương thiện giữa cuộc sống đầy rẫy cám dỗ, mê dụ và bóp chết tất cả không chừa một ai. Từ nhỏ nó là đứa chịu khó và hiền lành. Nó là giọt máu được bà hoài thai và sinh ra trong sự tủi hổ, nghiệt ngã của miệng tiếng thế gian. Bà thương nó lắm. Ngày nó vào đại học, bà vui như bắt được vàng. Không vui sao được khi ở cái xóm Trại thưa thớt mấy chục nóc nhà này lại có đứa đỗ đại học như con bà. Ngày ngày bà chắt chiu từng mớ rau, con tôm, con tép mò được dưới sông, ngoài đồng góp nhặt từng đồng nuôi nó ăn học. Bà không mảy may mong con làm nên đại nghiệp, chỉ mong cố học mà làm người. Ra trường nó xin vào làm một công ty lớn, cưới vợ, có con, lên chức và tậu một ngôi nhà hai tầng ở thị xã. Tất cả đều suôn sẽ như có sự sắp đặt gọn gàng của bàn tay số phận. Người làng thì thầm về bà:... 

Chuyện của người đàn bà

07/10/2021 lúc 10:07

            - Phải đi thôi mình ạ! Thị bảo chồng như vậy.
            - Lên rừng hay xuống biển? Gã càu nhàu hỏi vợ, rồi nhìn vào cái bụng bắt đầu nổi của thị.
            Đây là quê gã. Mảnh đất người đời bảo là “chôn rau cắt rốn”. Mảnh đất gọi là chôn rau cắt rốn của gã, sau mỗi cơn mưa rào là sỏi đầu ruồi nổi lên đen xì, vốc một cái là được cả nắm, không dưới trăm lần gã bảo “khó sống” thị vẫn nằng nặc bắt gã đưa về. Vậy thì, vì lý do gì thị lại bảo gã đi? Gã khỏe như trâu, đi đâu làm gì gã không ngại, gã ngại là vì thị. Bụng mang dạ chửa thế kia, đi đâu bây giờ? Thà rằng cứ ở lại thành phố, hàng trăm người không nhà không cửa, chứ riêng gì vợ chồng gã, “giàu nhà quê không bằng lê la thành phố” cơ mà.
            Thị nghĩ khác. Thuyền theo lái gái theo chồng. Thị chấp nhận điều đó. Bởi, thị muốn có một nơi mà đi về, để mà sinh sôi, để mà gửi thân, gửi xác. Thị yêu gã. Một tình yêu trong trắng và mong muốn được hiến dâng. Cho dù sự hiến dâng của một con bán rau cho gã đạp xích lô, hơn đất ở chỗ là biết nói. Thị đòi gã cho về quê, vì thị đã vã vào mồm con nhãi ranh, dám bảo thị là quân đầu đường xó chợ. Thị đòi gã đưa về quê vì thị xấu hổ. Mỗi lần vợ chồng ôm ấp nhau là sợ có kẻ dở hơi đứng rình, rồi đem cái sự trời sinh cho con người mà diễu cợt vợ chồng thị là trai tứ chiếng gái giang hồ. Mặc dù thành phố là nơi thị nương tựa những ngày đầu biết thế nào là bơ vơ, thế nào là đất khách quê người. Nhà quê, tuy nghèo nhưng không có những tai ương kia...

Hồn của hoa

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ã mấy chục năm rồi, ông Viên vẫn giữ thói quen ngắm hoa quỳnh nở ban đêm. Khoảng mười một giờ, khi mọi người ngủ hết, không gian vắng lặng tĩnh mịch, mình ông pha một ấm trà đặc, kê một cái bàn nhỏ giữa vườn, bên cạnh những khóm quỳnh hương, ngồi đợi hoa nở. Quỳnh có hương thơm rất đặc biệt, bông trắng muốt, nở đúng mười hai giờ.  Những cánh hoa nhỏ và dài xòe ra, chỉ sau một tiếng nó cụp lại. Ngắn ngủi vậy thôi, cuộc đời của nó thật mỏng manh nhưng ông Viên vẫn kỳ công ngày nào cũng chờ đợi cái thời khắc ấy, hoa nở.
 
            Đó là một thú chơi tao nhã, là niềm an ủi, là cuộc sống của ông Viên. Ban ngày, bạn bè ông thường đến chơi, các ông người trong vườn hoa, uống trà, nói chuyện ngày xưa đi kháng chiến, bàn về thú chơi hoa, cách chăm sóc và cả chuyện “nhân - tình - thế - thái” nữa, cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Ông Viên lấy làm vui sướng vì được sống với hoa, những năm tháng cuối đời được ở cùng và chăm sóc hoa. Lòng say mê hoa của ông lắm khi có thái quá. Người ta dị nghị rằng ông điên, ông lẩn thẩn. Ông Viên chẳng thèm để ý, những điều ấy càng làm ông say mê trồng hoa, chơi hoa hơn...

Cố hương

07/10/2021 lúc 10:07






J





imi Nguyễn bay trên không. Anh thấy mình bay qua một cánh đồng, một khi rừng, một bãi biển nước xanh cát trắng rồi bay qua một ngôi làng. Cuối cùng anh dừng lại một mái nhà tranh. Một người đàn bà khắc khổ đang ngồi vá áo, thấy anh bà cụ đứng dậy.
- Là anh đấy à! Tôi tưởng anh quên nơi này rồi, anh còn về đây làm gì nữa? Anh còn nhớ bao nhiêu năm rồi không? Anh còn nhớ đến cội nguồn nữa cơ đấy…
- Kìa mẹ! Con lạy mẹ! Mẹ ơi… Mẹ…
Jimi Nguyễn bừng tỉnh, mồ hôi vã ra. Đêm đầu hè ở tỉnh miền Trung này khá mát dịu, chưa đến mùa gió Lào mà anh ngồi dậy đi ra ngoài ban công. Đã quá nửa đêm, khách sạn yên tĩnh. Anh vừa trải qua một giấc mơ, anh mơ gặp mẹ anh… Gần hai chục năm xa xứ, lần đầu tiên trở lại quê hương, Jimi Nguyễn thừ người châm thuốc hút.
                                                  
 
Vợ chồng Jimi Nguyễn hòa vào đoàn người tới thăm địa đạo Vịnh Mốc chiều nay. Bước vào cửa hầm, lần theo đường địa đạo đi sâu vào lòng đất. Tự dưng Jimi Nguyễn thấy trong lòng hồi hộp như bước vào chính ngôi nhà của mình mà mấy chục năm xa cách chưa ghé thăm được. Không khí trong làng địa đạo dịu mát mà anh thấy trong người nóng ran, mồ hôi lấm tấm. Nhiều bước anh thấy loạng choạng. Tiếng người hướng dẫn viên vang lên từ phía trước...

Người miền Tây

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ường quốc lộ từ cửa khẩu biên giới xuôi về đồng bằng đã khuất sau mấy lườn đồi. Tiếng xe cộ vắng bặt. Không khí ban mai ở đây tĩnh mịt. Dãi sương mù còn lãng đãng trên những ngọn đồi sân bay Tà Cơn.
Cu Nhon vác súng lách qua vạt cỏ lau rậm rạp. Lá cỏ sắc cứa vào da cổ, những hạt sương bắn tung tóe ướt đẫm hai bờ vai. Cu Nhon chẳng để ý để những vết xước rát da, cứ lầm lũi bước. Mắt vô hồn. Môi mím chặt.
Từ ngày biên giới mở rộng việc giao lưu, Cu Nhon ít ở bản làng. Anh lên hẳn miệt nguồn làm nghê khuân vác thuê. Tuy được tổ chức vào dân quân bản hẳn hoi, nhưng ít khi Cu Nhon ở nhà làm nương, làm vườn. Đồng tiền kiếm được dễ dàng trên cửa khẩu đã khiến Cu Nhon xa bản.
Thế nhưng, lần này Cu Nhon phải trở về. Mối thù dòng họ thúc giục Cu Nhon phải trở về. Quê hương giải phóng đã hơn mười lăm năm mà mối thù nhà chưa trả được, anh cảm thấy mắc tội với ông bà. Chính trên mảnh đất này, hai người chú ruột của Cu Nhon bị kẻ thù sát hại. Họ cùng ba người nữa bị bọn lính Trường Sơn-thuộc quận Hướng Hóa trói chặt khuỷu tay, và cùng bị đẩy xuống vực. Ngày ấy Cu Nhon còn bé, nhưng anh không thể quên những gương mặt đẫm máu của người thân, trên đoạn đường đi đến chổ chết cứ rắn đanh lại, bước chân đĩnh đạc như không hề biết run sợ là gì...

O Lành

07/10/2021 lúc 10:07






M





ới sáu giờ sáng, tôi đang làm mấy động tác thể dục thì vợ tôi gọi vào nghe điện thoại. Tay bịt chặt ống nghe, vợ tôi nguýt “Mới mở mắt ra đã có em từ trong Huế gọi ra”. Tôi cười trừ không nói đỡ lấy máy.
-A Lô. Tôi. Tự đây!
-Cháu chào bác! Cháu là Thủy con mẹ Lành đây ạ - Chỉ được mấy từ mạch lạc vậy Thủy vừa nói vừa khóc. Tôi dỗ dành :
-Mẹ cháu làm sao? Bình tĩnh nói bác nghe nào.
Cảm giác hụt hẫng lẫn sự tức giận bừng sôi khiến tôi bối rối, chơi vơi rất khó chịu. Tôi ngồi thừ người bên cạnh chiếc máy điện thoại, vợ tôi cũng lại ngồi cạnh, nhỏ nhẹ :
-Chị ấy bị làm sao hả anh?
-Sắp chết.
-Sắp chết? Tại sao lại thế cơ chứ ?
-Tại sao hả? Tại chiến tranh. Tại vì sự ích kỉ của các người.
-Ơ hay. Sao anh lại...
Nhà tôi bỏ dở câu hỏi khiến tôi ân hận vì sự nóng nảy vô lý của mình. Tôi vắn tắt kể về cái tin đau lòng mà tôi vừa nhận được. Con trai Lành, thằng bé mười bảy tuổi chết bị chết vì quả đạn M79 nổ trên tay khi nó tháo ngòi nổ. Chồng Lành uất quá nhảy xuống hồ tự tử. Không chịu nổi hai cú sốc liên tiếp, Lành ngã xuống ngất lịm, hai ngày rồi chưa tỉnh...

Ngọt ngào vị cát

07/10/2021 lúc 10:07






H





oàng sực tỉnh. Mặt trời như một khối lửa khổng lồ. Chói chang, gay gắt. Anh đã dầm trong nuớc mặn ba ngày. Da chợt bong ra từng mảng. Hoàng hình dung khuôn mặt mình héo quắt, dúm dó như một quả táo khô. Cổ họng rát, môi nứt nẻ, tóc dính bệt có thể dứt ra từng mảng được. Nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Trời vẫn hanh khô. Chiếc can đựng nước ngọt bồng bềnh bên cạnh. Lựa lúc sóng êm anh dốc ngược, chỉ còn một ít sóng sánh ở đáy can. Dòng nước ngọt thấm dần da thịt anh nở ra, tươi ra. Đầu óc anh nhẹ nhõm, con mắt nhìn không nhức nhối như trước. Cái chân bị chuột rút tê dại giờ như có máu truyền xuống đã duỗi duỗi. Hai cánh tay nặng như khúc gỗ, các khớp bắt đầu long ra. Một nỗi cô đơn trống rỗng. Bây giờ là buổi sáng. Lại một ngày nữa. Anh buông mình theo ven nước chảy…
 
            Hoàng còn nhớ như in cái đêm trước lúc cho tàu nhổ neo đi Quảng Ninh “ăn than” . Anh là thuyền trưởng. Tàu anh chuyên chở quặng Êrnênhít khai thác ở Hà Tĩnh ra Quảng Ninh xuất khẩu sang Nhật. Thứ “cát đen” này đã gây sóng gió cho bao người đi tìm “vận đỏ”. Chiều, Hoàng cho tàu nhổ neo ngay tại mũi Gò. Anh xua đám thủy thủ lên bờ. Anh biết đám thủy thủ của anh là những “con đực” đang thời kỳ động tình. Anh dặn “Không được người nào phạm luật biển”. Trước lúc nhổ neo các thủy thủ phải giữ mình trong sạch. Hình như biển quá cô đơn mà tính nết thất thường như một người đàn bà quá thì. Đám thủy thủ nở nang mày mặt, lên làng...

« 3738394041 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground