Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Bến đợi nhọc nhằn

07/10/2021 lúc 10:07

Mẹ ngồi ở góc giường, cha ngồi bên bàn nước, mẹ day mặt ra phía cửa sổ. Ngoài kia, những ngọn sóng lăn tăn nối đuôi nhau nô giỡn. Cha ngồi trầm tư bên tách trà, ánh mắt trống rỗng và u tối. Hồi lâu, nghe tiếng mẹ thở dài rất khẽ. Cha vẫn ngồi bất động...

Đứa con đẻ của ngôi mộ hoang trên sông

07/10/2021 lúc 10:07






T





hương Thương là một cô bé vừa đẹp, vừa thông minh. Ở thị xã này ai mà chẳng biết, hễ gặp một lần là người ta khó quên nét đẹp thanh tao, làn da non tơ hây hây như hoa ban miền Tây Bắc, đôi môi hồng nhuận tựa cánh son phớt nhẹ. Thoạt nhìn, ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo nhưng trong tận sâu thẳm như ẩn chứa sự sâu lắng nhẹ nhàng, thanh thót tuổi dậy thì. Điều đáng nói là giữa thời buổi này đâu dễ tìm ra trong giới trẻ cái đẹp tự nhiên của hình thức chứa đựng cả sự dung dị, thuần khiết của tâm hồn giữa xô bồ các cậu ấm, cô chiêu lắm tiền nhiều của đua đòi thể hiện con nhà sành điệu, mắt xanh, mỏ đỏ, mày xăm, mi dán, tóc tía, tóc vàng lẫn cả bạch kim. Đầu đinh, đít váy củn ca cũn cỡn, miếng chắp, miếng vá, thiếu dưới, hở trên theo kiểu các vai diễn thời tiền sử... Tuyền thứ văn hóa ngoại lai.

Tình yêu phục sinh

07/10/2021 lúc 10:07






T





rên đường ra trận, Đông đã gặp Tùng. Tình yêu "sét đánh" của họ lấp lánh màu huyền thoại. Qua máu lửa chiến tranh, nó vừa lãng mạn vừa bi hùng. Nó đằm thắm, dịu dàng và tha thiết.
Những trận đánh giành giật diễn ra khốc liệt. Thành Cổ như chảo lửa khổng lồ.
 
Những chiếc trực thăng đáp xuống một bãi trống cày xới. Những lính Mỹ da trắng, da màu được điều động đến thay thế tụi lính bị thương vong chui ra từ bụng máy bay lặc lè với đủ loại binh khí đạn dược, dụng cụ chiến đấu cá nhân. Trong tay mỗi đứa lăm lăm khẩu súng M14 hay khẩu Carbine - 1 hoặc khệ nệ với khẩu súng cối, súng máy M60. Trông chẳng khác những cổ máy giết người chuyên nghiệp với những tên gọi đại loại như MARK, Smith hay John nào đó. 

Chị tôi

07/10/2021 lúc 10:07






D





ường như đã thành thói quen, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt trong công việc thường nhật chốn công sở ở cái thị xã nhỏ như lổ mũi, lại vừa xô bồ, ồn ả với ngàn vạn mối quan hệ được thiết lập sau cái bắt tay hờ hững, giả tạo nhưng cố tỏ ra thân thiện và kèm theo lời mời mọc hứa hẹn cuộc ăn nhậu, em út thâu đêm, suốt sáng, tôi lại thấy thèm không khí ấm cúng mà bình dị của gia đình chị. Chiều nay cũng thế, sau khi bàn giao sổ sách, chứng từ cho thằng em cùng phòng giải quyết, tôi leo lên chiếc xe máy nửa tàu, nửa ta xuôi về với chị. Đường đêm. Gió mát. Đầu óc tôi cứ mặc sức thả rong, miên man đủ chuyện ở đời... 

Trên một chuyến đò

07/10/2021 lúc 10:07






C





hẳng biết trời xui đất khiến sao đó mà trong con đò khách đông nghìn nghịt này, thằng Cu Lé lại chiếm được một chỗ ngồi thoải mái trên tấm ván bắc ngang đậu khoang mũi. Bên phải nó là một cụ già hom hem, đầu râu tóc bạc. Bên trái  nó là một người đàn bà tóc phi dê, mặt tròn xoe, đeo kính gọng vàng, đeo dây chuyền vàng, hoa tai vàng, và bên trên là một bé gái chừng đầy tuổi bụ bẫm, xinh xẻo hết ý. Cứ nhìn ánh mắt thiếu thiện cảm, đầy cảnh giác của người đàn bà này mỗi bận chị ta liếc xéo qua bờ vai bên phải, đủ biết chị ta không thích ngồi gần Cu Lé tẹo nào. Về phần mình thì hoặc vì không tinh ý để nhận ra điều đó, hoặc vì lý do nào khác, mà Cu Lé cứ dịch sát dần vào chị ta. Nhưng hễ nó dịch gần được tí nào, thì chị ta lại dịch ra xa ngần ấy. 

Chuyện tình nơi cửa bể

07/10/2021 lúc 10:07






Q





uán rượu của o Tam lúc nào cũng đông khách, phần lớn là khách quen. Quán ở gần bến, thuyền câu về cập bờ chỉ nhảy ba bước đã có thể cụng bát với nhau rồi. Rượu ở đây ngon, rượu nếp của dân chuyên nấu bằng mạch nước nguồn. Giếng nước trong văn vắt, rượu sủi tăm như mắt mèo đựng trong hũ sành nút bằng lá chuối khô càng để lâu càng ngọt. Thứ "cao gạo" này uống vào cứ lịm dần, lịm ở đầu lưỡi, lịm lên con mắt rồi thấm dần từng tế bào, cả cơ thể ngấm trong rượu từ chân lông, kẻ tóc, giấc ngủ cũng lịm đến. Cũng men ấy, cũng công thức pha chế ấy, cũng nếp lứt, cũng ủ như thế nhưng hễ thay nước ở làng khác là rượu đã biến chất rồi. Dân chợ Huyện nhà nhà nấu rượu và nuôi lợn rất nhiều, con nào cũng béo nung núc, lông mượt nằm chềnh ềnh phơi bụng bên những bờ tre lót bằng lá tre khô. Chúng không thèm dúi mũi vào các bụi môn, bụi khoai. Lợn được nuôi bằng hèm rỗng ruột chóng lớn. Vì thế ở làng này có một nghề khá phổ biến nữa là mổ lợn. 

Kinh thành Thăng Long

07/10/2021 lúc 10:07






C





ánh rừng âm u một ngày heo lạnh đã sắp tàn, vài vệt nắng yếu ớt đọng lại đọt cây cổ thụ của cánh rừng già chạy dài lên phương Bắc. Một đám ruộng bậc thang vừa cắt hết lúa, còn lại gốc rạ màu xám bạc như nói với những ai đi qua đây rằng: có người ở không xa, và đúng vậy. Một cộng đồng người bản địa - Người thổ. Nhưng số ngôi nhà đếm được thật khiêm tốn. Tiếp theo mấy thuở ruộng là bãi cỏ xanh rì, lạ thật, rừng không mọc, người dân không canh tác.

Phía trước là con đường

07/10/2021 lúc 10:07






N





hững cánh rừng cây lâm nghiệp và cao su tiểu điền ở các xã vùng đồi phía tây huyện Vĩnh Linh giờ đã phủ xanh trên những quả đồi. Ở đây, chất đất không phải là bazan quanh năm đỏ tươi, tơi xốp như ở các xã phía đông huyện, mà chất đất ở đây là đất sỏi, đất thịt pha cát vốn cằn cỗi, bạc màu. Tuy vậy, cây lưu niên vẫn phát triển, lớn nhanh như thổi nhờ bàn tay chăm sóc của người trồng. Mới chỉ hơn ba năm khai khẩn mà cả một vùng đồi rộng lớn, trước đây vốn hoang hóa, trơ trọi, giờ đã ngút ngàn, biêng biếc một màu xanh. Những căn nhà tạm, và cả những ngôi nhà xây kiên cố đã bắt đầu mọc lên, hình thành lên những bản làng giữa cái màu xanh trải dài tít tắp ấy.
Chuyện bắt đầu từ việc thằng Tạ, con ông Tấn, yêu cái Bông, con bà Bồng cùng xóm. Yêu đương để rồi thành vợ thành chồng là điều hết sức bình thường, chả có gì đáng nói. Khổ một nỗi, cả hai đứa chúng nó, chẳng đứa nào được học hành đến nơi đến chốn. Đứa nào cũng chỉ mới học hết cấp một rồi bỏ, vì không thể theo kịp chương trình. Tuổi chúng cũng đã…hơi lớn và lại đứa nào trông cũng…thô thô, mộc mộc thế nào ấy. Thằng Tạ đã gần ba mươi. Còn cái Bông thì cũng đã hai lăm, hai sáu. Như người ta, tuổi ấy đã một, hai mặt con, chứ đâu có tay không mình rồi như chúng. Được cái, chúng nó đều khỏe. Cả hai đứa, đứa nào cũng vai u thịt bắp, to khỏe, béo tốt. Việc nhà nông, từ cày bừa, gieo cấy…tất tất mọi việc, chẳng ai bì kịp chúng nó. Thằng Tạ là con trai, có hơi…xương xốc, đen đúa một chút. Chứ cái Bông thì, béo ơi là béo! Nhìn nó ai cũng bảo chắc phải lai Tây, lai Tàu gì thì mới đô con như thế. Nó lại khỏe và nghe đâu còn có đôi ba miếng võ nữa cơ. Thế nên, tuy là con gái, nhưng bọn con trai trong làng, đứa nào cũng phải kiềng mặt nó. Nhất là mấy đứa hay rượu chè, quậy phá. Nó khỏe lắm! Hôm phụ nữ tổ chức thể thao, một mình nó thách kéo co với sáu người. Ban đầu nó làm bộ lùi lùi để lấy đà, ai cũng tưởng là nó thua. Thế mà bất thình lình, nó phùng mang, trợn mắt lên, giật một cái, khiến cả sáu người chúi về phía trước, ngã lăn quay ra. Hồi nó chưa yêu thằng Tạ, có một lần, mấy thanh niên làng bên nghe tin có đám cưới, rủ nhau sang chơi, rồi uống rượu say, quậy quạ, gây gỗ với thanh niên trong làng. Con Bông tối ấy cũng có mặt ở đấy. Thấy hai bên càng lúc càng to tiếng, nó vội nhảy ra can. Bọn này thấy đàn bà con gái thì coi thường. Nó nổi khùng lên, xuống tấn, rồi lao vào quật cho bọn kia một trận tơi bời. Có một thằng bị nó kẹp chặt cổ giữa cặp đùi đồ sộ của nó, suýt nghẹt thở, phải kêu oai oái, nó mới chịu nhả ra. Lại có một chuyện khác. Đó là hồi đầu năm, thanh niên trong làng tổ chức làm thủy lợi. Tất nhiên là trong đám ấy có cả nó với thằng Tạ. Đang làm thì thằng Tạ ôm bụng kêu đau. Cũng tưởng là đau bụng vì gió máy gì, nghỉ một lát sẽ khỏi. Không ngờ thằng Tạ cứ càng lúc càng đau, đến nỗi không thể đi được nữa. Ai cũng bảo là thằng Tạ đau ruột thừa. Mà ruột thừa thì cần phải đến bệnh viện gấp, chứ không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con Bông nghe vậy thì chẳng trù trừ, tính toán một giây, vác thằng Tạ trên vai chạy một mạch đến trạm xá xã. Kể từ bữa ấy, thằng Tạ có cảm tình với cái Bông, rồi hai đứa phải lòng nhau và yêu nhau.
Khổ một nỗi nữa là khi chúng nó yêu nhau, bà Bồng cứ một mực tuyên bố với nhà trai, là nếu chịu để cho thằng Tạ ở rể, bà mới bằng lòng gả con gái cho. Nếu không thì thôi. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng hiểu hoàn cảnh bà thì lại thấy bà có lý. Bởi, bà chỉ có hai mẹ con. Mà bà thì đã già, không làm lụng gì được nữa. Con Bông là lao động chính. Mọi việc trong nhà, từ cái ăn cái uống, rồi phương này việc nọ, chỉ một tay nó lo. Nay bỗng dưng vắng nó, bà biết chèo chống sao đây? Với lại, ở tuổi gần đất xa trời như bà, không có ai bên cạnh, lỡ khi đêm hôm trái gió trở trời biết kêu ai. Nhưng nhà trai cũng không vừa. Ông Tấn viện cớ tuổi ông cũng đã cao. Rồi thì nhà cũng neo người, chứ đâu có hơn gì bên đây. Ừ, thì cứ cho là ba người đi, cứ cho là nhiều hơn bên này một người đi, nhưng không lẽ cái Yến, em thằng Tạ, nó cứ ở hoài vậy. Rồi sớm muộn gì nó cũng đi lấy chồng chứ! Lúc ấy, hoàn cảnh của ông nào có khác gì bà. Ôi dào, bàn việc cưới hỏi cho con mà cứ ỏm tỏi cả lên, chẳng bên nào chịu bên nào. Thấy không thể ngã ngủ, thằng Tạ vội lên tiếng. Nó xin với hai bên gia đình cho nó được ở rể nhà mẹ vợ. Trước mắt thì như thế, sau này khi cái Yến đi lấy chồng, lúc ấy hãy tính sau. Với lại, theo nó, hai nhà cách nhau cũng không xa lắm, sau này nó với cái Bông có thể đi lại chăm sóc cho cả đôi bên.Thấy thằng Tạ nói có lý, mọi người liền đồng tình. Và thế là đám cưới của đôi uyên ương Tạ - Bông được tổ chức.
Hôm đám cưới, cái Bông mặc bộ áo dài màu trắng. Vì nó có khổ người to béo nên mãi mới tìm thuê được cho nó bộ áo dài quá cỡ này. Người ta bảo, phụ nữ to béo mặc áo dài thường không đẹp. Ấy vậy mà nhìn cái Bông mặc áo dài trông cũng dễ thương lắm! Đặc biệt là vẻ thướt tha, duyên dáng của áo dài làm nó xinh xắn hẳn lên. Nó lại đội khăn đóng, thắt nơ, tô son, điểm phấn nữa…nên nhìn càng đẹp. Lúc cái Bông bước từ trong nhà ra hôn trường, thằng Tạ nhìn vợ không chớp mắt. Nó mụ mẫn cả người khi thấy…một nửa của nó đáng yêu quá! Chắc nó cũng thừa nhận vợ nó đẹp. Nó đứng bên cạnh cô dâu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn mọi người cười rất tươi. Có lẽ nó thấy mình là người rất hạnh phúc. Thằng Tạ trong ngày cưới nhìn cũng oách lắm! Com lê đen, sơ mi trắng, cà vạt đỏ, giày nâu. Toàn những thứ mà xưa nay nó chưa hề dùng. Nó bước lộp cộp, lộp cộp đôi giày đánh xi bóng nhẫy, bắt tay ông này một cái, bắt tay bà kia một cái. Rồi đi đi lại lại, sai bọn đàn em, sửa lại cái này, sửa lại cái kia. Trông nó như một vị giám đốc vậy. Chỉ tội răng nó không đẹp, cái vô cái ra, và nhất là răng trên, tất cả đều chĩa về phía trước. Một dạo, dân trong làng thường trêu chọc gọi nó là…Tạ mái hiên. Như có lần đang ở ngoài đồng thì trời mưa, thế là cả bọn nhao nhao lên, “chúng mày ơi, chạy nhanh nhanh đến chỗ thằng Tạ mà trú nhờ mái hiên của nó một lúc”. Nhưng tính nó vốn hiền, chẳng hề giận ai bao giờ. Lúc trên hôn trường, vì nó thấp hơn cái Bông, nên khi đứng bên vợ, nó phải ưỡn người ra phía sau để tăng thêm chiều cao.
Bọn trai làng tuổi choai choai đáo để và nghịch như quỷ sứ. Chúng bịa ra rằng đêm tân hôn của đôi vợ chồng, chúng đã rình bên ngoài và…

Cổ thành thấp thoáng

07/10/2021 lúc 10:07

 





T





ừ Cổ thành trông ra sông Thạch Lệ, cựu binh Lương An chợt rùng mình khi thấy mặt nước rực lên như bị nhuộm bằng máu. Màu đỏ lênh lang phủ hết từ bờ bên này sang bờ bên kia, trong tiếng gió phơn cuồng lên phoàng phoạc dù đã cuối chiều. Gam màu này hình như chưa hề có trong các bức tranh của anh kể cả những tác phẩm đã được giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Màu đỏ hôm nay như là máu của sông, nó không chảy mà đã quần tụ lại bởi những hồi niệm về chiến tranh của An đang dập dềnh trên mặt nước cùng những bông hoa tươi vừa được thả xuống trước đó chưa lâu. Lạ thật. Người bình thường ai chẳng biết màu đỏ trên sông ấy chẳng qua là do ráng chiều in xuống. Từng quầng, từng vệt ráng đỏ ở nửa bầu trời phía tây đang soi xuống mặt sông, dấu hiệu của những cơn mưa tầm tã sắp về.
Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa, trời đỏ lòm lòm thế ni e sắp lụt lút mặt đó hè, văng vẳng tiếng phụ nữ bên tai. Nắng thì nứt đồng, nứt ruộng, mưa thì thúi đất, thúi đai, chẳng có mô cơ cực như vùng miềng, tiếng một phụ nữ khác đáp lại. Dứt câu, cả hai đều thở dài, thở dài rồi chép miệng...

Lá thư người lính

07/10/2021 lúc 10:07






N





ăm ấy, sau khi nghỉ hưu được hai năm thì bố tôi lâm bệnh nặng. Là một người công tác trong ngành Y, tôi biết bệnh tình của bố đã vào giai đoạn cuối. Tôi thương bố đến thắt ruột và cảm nhận sự mất mát khủng khiếp đang ngày một cận kề. Mồ côi mẹ khi mới lên năm tuổi, bố đi kháng chiến biền biệt, tuổi thơ tôi sống với ông bà nội, chỉ đến khi ông về hưu, bố con mới thực sự gần gũi bên nhau. Tưởng rằng đây là khoảng thời gian để bố con đoàn tụ, bù đắp những mất mát cho nhau nào ngờ quá ngắn ngủi. Tôi không muốn ông buồn lòng nên tìm mọi cách giấu sự thực về bệnh tình của ông. Còn ông cũng vậy, giả bộ sức khoẻ của mình không có gì trầm trọng. Cho đến một hôm ông gọi tôi vào phòng và bảo:
- Thịnh này! Con thu xếp nghỉ ít ngày đi vào miền Trung với bố một chuyến...

Sắp đến rằm tháng Bảy

07/10/2021 lúc 10:07

1.
Tên hắn là Lê Thinh. Khoảng hơn bốn chục tuổi, nét mặt gân guốc, mắt vằn tia máu đỏ, nhưng nom hom hem và buồn chán. Điều ấy thật quan trọng vì người ta có thể đoán biết hắn vừa trải qua những oan trái, cơ cực nào đấy. Và không dễ gì quên được..
Năm năm trước, hắn là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Kẻ Nu. Trạm gồm mười ba người trai trẻ. Cái thời ấy, bọn họ đã tam khoanh, tứ đốm rút ruột rừng bán lấy tiền và đã uống, hút, hát hò, mơ mộng và yêu đương…Lê Thinh dựng hẳn một ngôi nhà gỗ ba gian lợp ngói vảy, thưng ván vàng khươm tặng cho cô giáo trẻ Huyền Trang. Huyền Trang thực hiện lý tưởng Thanh niên Cộng sản, lên dạy học ở vùng sâu, vùng xa. Trường học ở rìa rừng đầu nguồn. Học sinh là bọn trẻ của dân miền biển không chịu được cảnh chật chội lên rừng khai hoang dựng nhà, lập vườn và của người Mã Liềng, bộ đội Biên phòng đưa từ trong rừng Trường Sơn ra. Huyền Trang nói: “Anh thật tuyệt vời. Anh là người đàn ông thời đại mới”. Thế rồi Huyền Trang thành vợ Lê Thinh. Sau đấy, hắn bỏ mười hai chàng trai trẻ trong rừng ra ngôi nhà gỗ ba gian tựa lưng vào sườn đồi, ngoảnh mặt ra ngã ba đường...

Đứng giữa cánh đồng

07/10/2021 lúc 10:07






N





àng tưởng tượng ra cả thành phố này là một cánh đồng bao quanh núi. Chỗ nàng đang đứng là chân núi nhô lên như một dấu chấm than vừa thảng thốt vừa câm lặng. Trên cánh đồng không có người, thấp thoáng trong trí mường tượng của nàng là bóng dáng anh dần xa khuất. Nàng muốn đưa tay níu nhưng không thể cử động được. Gió rất lạnh thốc thẳng tới nàng rồi va đập vào vách núi sau lưng vỡ vụn nghe như tiếng thủy tinh rơi. Nàng nghe thứ âm thanh ấy từ ngày này sang ngày khác, những mảnh thủy tinh vở rắc đầy lối đi duy nhất trên cánh đồng. Anh bước đi đến đâu, thủy tinh rải đầy sau lưng anh đến đó, giống như chặn kín đường quay lại. Mà anh thì…nàng biết, tình yêu của anh dành cho nàng không đủ lớn để anh sẵn sàng dẵm lên thảm thủy tinh rồi bước đến bên nàng bằng đôi bàn chân tứa máu. Bỗng nhiên nàng thấy mình bé lại như cô bé lên mười, anh cũng thành cậu bé mười ba tuổi. Hai đứa đang đi tìm cỏ gà để chọi nhau thì bà đến kéo anh về. Nàng đứng đó, tóc đuôi gà, mắt đen láy ngó theo anh. Anh ngoảnh lại nhoẻn cười rồi lại bước đi, dưới chân cô bé cỏ gà rơi vung vãi. Ai ngờ lần đó bố mẹ  từ thành phố về đón anh đi…
Nàng gặp lại anh không phải ở cánh đồng ấu thơ bởi anh chưa bao giờ quay trở lại. Dĩ nhiên anh không biết nàng đã đợi chờ suốt hơn mười năm trời cho quãng thời gian xa cách. Trên cánh đồng ấy nàng thường chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ chạy nhảy nô đùa. Cậu bé có đôi mắt biết cười, làn da ngăm đen và mái tóc râu ngô rất ngộ...

Sông Đỏ

07/10/2021 lúc 10:07

- Im ắng quá!
Mạ nói, cha nhìn mạ một lúc rồi đi ra phía bờ sông. Trời tối đen, tựa như đời người mấy mươi năm có lẻ. Mạ nhìn cha đi mà không có thắc mắc. Cứ nhìn, hơi chới với nhưng cũng lại tịnh. Mạ ngồi im, đêm ni chắc có chuyện lớn. Sau ngày im ắng tối thường bão giông. Lạ chi chuyện, đợt rồi hai bên chết nhiều quá! Cả khúc sông này nhuốm màu hoa gạo. Cha trở về từ đợt đó sau khi mất đi cánh tay phải. Cha nói, điên quá đi bây, còn quân khốn mà cha trở thành người vô dụng. Hôm đó, mạ ngồi cạnh cái đòn bào cắt sắn còn tôi víu vô cánh tay cụt của cha. Cánh tay còn một khúc khoảng 15cm. Bên dưới da thịt nhúm lại và còn màu đen của khói súng. Còn khúc đó tỳ súng được chơ phải, rứa mà không cho mình đánh. Cha ức, nhưng tôi thực sự thấy hạnh phúc vì lúc này đây được ngồi bên cha. Tôi sợ lắm những ngày cha vô thành. Vì những người vô đó không thấy ra nữa. Những người khác lại vô và mịt mù ngày về. Mạ thì nói, lớn lên bây sẽ hiểu. Cha bây chưa chịu dừng lại mô. Bây con gái nhưng 13, 14 tuổi rồi, chuẩn bị cầm súng đi là vừa rồi đó...

Cây thập giá màu xanh

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





êm luễnh loãng sao trời pha màu vàng ệch của pháo sáng bắn lên từ bên kia sông Thạch Hãn. Thị xã vừa bị địch chiếm lại. Trung đoàn rút về bên này sông và chiếm giữ điểm cao 21. Sư đoàn 367 cũng vừa ổn định quân số. Một trung đội được cử đến phối thuộc với điểm cao phục đánh máy bay lên thẳng Mỹ. Thượng sĩ Nguyễn Văn San được chỉ định làm trung đội trưởng vì có cấp hàm cao nhất. Hai mươi tám con người vừa ra khỏi chiến trận mặt mũi lem luốc, hốc hác vì đói và thiếu ngủ. Họ được gom lại từ các tiểu đoàn của E250.
Cậu tên là gì? Toàn à! Xê 6, zê 17 hả. Còn cậu. Thắng zê 3 à!
Tôi là Hùng, trung sĩ. Còn đây là Chất binh nhất, đều ở xê 2 zê 14.
22 giờ đêm nay trung đội phải có mạt ở điểm cao. Họ nhằm hướng Ái Tử lầm lũi đi. Cát nóng tràn vào trong dép cao su, bỏng rát gan bàn chân. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. San cho trung đội dừng lại. Trong bóng đêm tiếng khóa nồng lách cách. “Ai? Đứng lại! Mật khẩu?”. “Hải”. “Châu”. Có tiếng reo khẽ:
- Hoan hô bộ binh đến rồi!
..............

Bồng bồng mẹ cõng

07/10/2021 lúc 10:07






C





ơn gió như một tia nước lạnh rót từ khe hở của chiếc cửa sổ vô phòng. Chiếc áo khoác phụ nữ màu kem khe khẽ run trên mắc. Hai chiếc dép cao gót nép dưới chân giường; đôi giày da màu nâu nằm sõng soài phía góc tường. Bóng chiếc đèn cao áp hắt ánh sáng lờ mờ vào trong phòng như ánh trăng dưới quê…
Trên giường Hai Hoàng đang quặp lấy Út Thu. Từng vùng cảm giác của Út được lần lượt đánh thức bởi cặp môi nóng rẩy, cuồng bạo của Hai Hoàng. Cặp môi liều lĩnh vục xuống ngực, bạo liệt rúc tìm. Trời ơi, Út ngất ngây đến không còn biết gì nữa. Lần đầu tiên Út để rơi mất nỗi sợ hãi của người con gái mới lớn.
   R…oạt! Nga…ao…
   Con vàng từ gầm giường hầm hực hai tiếng rồi xồ ra cửa. Một con mèo khoang vút qua giá sách, tót lên chiếc lỗ vuông chui vô trong trần nhà.
   Hai Hoàng hậm hực bật khỏi giường, lượm lấy chiếc chổi toan quật chết tươi con mèo. Nhưng Hai Hoàng bất lực, liệng cái chổi vào góc nhà, ngồi xuống mép giường:...........

Nhớ cụ Kim Lân

07/10/2021 lúc 10:07







N





hìn lại với tôi những cái tết nói chung là rất sùi sụt. Sùi sụt sống, sùi sụt mưa ngoài trời. Chả ai dửng dưng như tôi mỗi khi tết đến. Mẹ già lụi hụi làm mứt trong bếp, củi lửa khói mù một cái chảo mật nho nhỏ như đồ chơi của trẻ con, một nhúm lạc rang, nhúm gừng tươi thế là thành mứt gừng, mứt lạc. Còn vợ con thì chạy đôn chạy đáo, chủ yếu là lo nồi bánh chưng, cả nước lo bánh chưng, không bánh chưng không thành tết, để có một nồi bánh chưng nhiều nhà chạy méo mặt. Kễ cũng lạ, một ngày như bao ngày vậy mà bỗng nhiên ai cũng vui, bỗng nhiên thấy quan trọng, bỗng nhiên tất tả, nhìn thiên hạ vào tết mà thấy sốt ruột.
Qua tết mươi ngày mới càng lắm nỗi lo, ông Hoàng Cầm lại sắp dắt ông Từ Chi, ông Trần Quốc Vượng và một đám các ông chừng một tiểu đội đến thăm nhà mình nhân tiện về Hội Lim. Gần như đấy đã là chương trình của các ông trong nhiều năm. Giờ các ông mất cả rồi, cái ăn cái mặc trong nhà cũng đã tạm đủ, nghĩ lại đâm nhớ. Những năm đó sau tết tôi thường dặn vợ để dành một con gà các bác ấy về thì làm nồi cháo, ném thật nhiều hành khô hành tươi vào, các bác đâu có thiếu ăn, chỉ hương hoa vậy là đủ...

Nơi có giàn cây buông mành

07/10/2021 lúc 10:07






K





hách sạn làm theo lối nhà sàn, vô vàn cây xanh bao quanh. Những căn chòi lá ẩn hiện giữa vườn cây mênh mông được nối với nhau bởi những lối đi như một khu vườn cổ tích. Căn phòng của họ nhìn ra khoảng sân rộng, ở đó có một giàn cây buông mành thâm niên vài chục năm có lẻ. Chị chưa gặp ở đâu một giàn cây buông mành hoành tráng đến thế, rộng, to, dày sìn sịt. Chủ nhân của nó đã dày công buộc rễ thành từng búi to đùng, nặng trĩu. Những búi rễ màu nâu nhạt, càng dài càng có màu hồng tươi nõn nà. Khi anh dẫn chị lên đây, chị đã reo lên như một đứa trẻ: Ôi anh ơi, sao lại có một thứ cây rễ giống như tóc con gái thế này? Chị ào vào giữa vô vàn chùm rễ, sờ vuốt, nâng niu những cọng rễ mảnh mai, tha thướt. Còn anh lại ngây ra ngắm chị, lâu lắm, anh mới lại thấy chị hồn nhiên, tươi tắn như thế. “Cho tôi một phòng có thể ngắm trọn vẹn cả giàn rễ này”. Anh nói với cô lễ tân, hình dung ra sự khám phá thích thú của chị. Chị kéo toang rèm cửa. Tuyệt quá anh ơi! Làm sao anh tìm được chốn tuyệt diệu xa xôi này thế? Anh không trả lời. Lẳng lặng đóng rèm cửa lại, ghì chặt tấm thân ấm nóng của chị vào lòng.
- Chào mừng em chính thức bước vào cuộc đời anh, vợ yêu của anh – Anh lướt môi lên vành tai chị thầm thì...

Đồng đội

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





oàn tàu F6 Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào hồi 19 giờ. Kém 30 phút tôi lên tàu. Sau khi xếp hành lý lên giá xong, ngồi vào chiếc ghế đàng hoàng, tôi mở cửa toa xe nhìn xuống đường phố Hà Nội lần cuối trước khi tàu chuyển bánh. Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn đường phố, một cô gái lên ngồi đối diện.
- Dạ. Thưa chú về tỉnh nào ạ?
Cô gái chủ động hỏi tôi bằng giọng miền Trung dịu dàng êm ái.
- Tôi về Nha Trang. Còn cô?
- Dạ, cháu cũng về Nha Trang.
- Vậy ta là đồng hương rồi đó. Nhà cô ở đường nào?
Được gặp người đồng hương lại cùng ngồi chung trên một toa tàu, cô gái tỏ ra vui mừng.
- Nhà cháu Bình Tân. Còn chú, chú ở đường nào?
- Tôi ở đường Phan Đình Phùng.
 
- Đường Phan Đình Phùng ở gần chợ Đầm. Nhà bạn cháu cũng ở gần đó. Hồi học phổ thông trường Nguyễn Văn Trỗi, chủ nhật cháu thường lên nhà bạn chơi ở đường Nguyễn Trường Tộ chạy song song với đường Phan Đình Phùng...

« 3940414243 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground