Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Lòng trắc ẩn

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi đi Bình Dương, thăm anh họ tôi mổ dạ dày vừa xuất viện về. Nhà cửa chật chội lại chỉ có hai vợ chồng ăn ở với nhau nên rất bừa bộn và có vẻ như anh tôi mang cả cái mùi bệnh viện u ám về nhà nữa thì phải.
Vỏ thuốc vất vung vải trên nền nhà lót gạch bông đã vàng xỉn. Anh tôi nằm trên chiếc giưòng cũ với tấm nệm lép xẹp. Da mặt xanh xao, người gầy xọp, mệt nhọc. Chị Thủy vợ anh đi đâu đó chưa về. Nhà anh tôi nằm sâu trong một khu dân cứ nghèo khó, một khu ổ chuột tồn tại bên thành phố công nghiệp hiện đại. Tôi chỉ kịp thăm hỏi bệnh tình của anh đôi ba câu rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, chăn màn, chén bát. Nói thế không phải để chê trách chị dâu tôi mà muốn nói rằng có thể trong một hoàn cảnh bế tắc nào đó người ta mặc kệ cho số phận gần như thách thức nó...

Bên ấy là cuộc đời

07/10/2021 lúc 10:07






H





ắn quyết định bỏ trốn. Chỉ sau hai mươi phút đồng hồ là hắn đã chui được vào cái cống bi mà hắn vô tình phát hiện ra trong một lần đi đồi. Đi đồi là một thuật ngữ đặc biệt  đối với những kẻ như hắn bởi nội hàm của nó đã được mở rộng đến mức người thường không hiểu được. Đi đồi là đi lao động bắt buộc. Đi đồi cũng có thể là lên đồi, lên núi làm cả tỉ thứ việc nặng nhọc mà cũng có thể là đi làm những việc khổ sai ở một nơi chẳng có núi đôi gì cả. Thật khéo cho những người đi khai mở các trại giam. Họ luôn tận dụng địa thế thiên nhiên để đỡ tốn sức người sức của, vì thế cái trại giam của hắn mới rơi tõm vào một thung lũng ba bề bốn bên núi đồi giăng mắc. Nước sông công tù!  Chân lý ấy hiển nhiên đến mức chỉ có những kẻ không bình thường về tâm thần mới mất thời gian bâng khuâng hay hoài cảm cho cái sự khốn nhục của những kẻ như hắn. Người ta dạy hắn rằng lao động là một trong những nguồn gốc sinh ra loài người. Vì thế những phạm nhân như hắn muốn trở lại làm người thì không có cách nào tốt hơn là phải lao động.

Ngọn lửa hồng trong đêm

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ã hơn một tháng trôi qua kể từ cái bữa An đến thăm Lành lần cuối, trước lúc anh một mình lặng lẽ lên tàu về quê sau gần năm năm công tác tại một đồn biên phòng. Số phận hẩm hiu và cảnh ngộ trái ngang đã dun dủi cho Lành gặp anh. Cứ nhớ lại cô chỉ muốn trào nước mắt. Con người anh từ dáng đi, giọng nói, ánh mắt, những cử  chỉ âu yếm...tất cả giờ đây đối với Lành sao mà quá gần gũi, thân thương. Và đêm nay khi ngồi viết những dòng này, Lành lại càng thấy anh như đã là của mình, phải là của mình. Chao ôi! Nếu được như thế, Lành sẽ tự nguyện trao gửi thân phận dở dang của mình cho anh mà không cần một điều kiện nào. Và như thế cô sẽ cảm thấy hạnh phúc sung sướng biết nhường nào. Lành muốn đêm nay, dù khuya khoắt đến đâu cô cũng sẽ thức với anh để viết cho anh những dòng thư yêu thương tha thiết nhất.

Xuân nhớ người xưa

07/10/2021 lúc 10:07






B





ến xe ngựa ngay trước nhà tôi đã di dời vào bến xe lam gần chợ từ lâu, trả lại một con đường bị chiếm dụng sau nhiều năm tháng đầy kỷ niệm tuổi ấu thơ của tôi, và lũ con nít xóm Chùa. Bến xe thổ mộ đã không còn trước nhà nữa, đã giận dỗi bỏ những người đã sống gắn bó với xóm Chùa bao năm để đi vào một chỗ đông vui náo nhiệt hơn mà không thèm nói một lời từ biệt. Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy, bước ra đường chào một ngày mới, bỗng dưng thấy đường vắng ngắt trống trơn, cảm thấy hụt hẫng, bàng hoàng và ngơ ngác như vừa bị ai đó tước đoạt mất một vật quý giá, hay cuỗm đi một người bạn thân thiết từ lúc còn nhỏ mới tập tễnh biết đi. 

Mầm tai họa

07/10/2021 lúc 10:07






B





 
ữa tiệc gần hai chục bàn. Nhân lên với mười thì ra chừng đó thực khách. Chị cố nghe thử người ta nói chuyện gì nhưngchịu. Toàn tiếng cụng ly cốp cốp. Tiếng người nọ người kia đưa trăm phần trăm mặc dù chẳng có ai là cán bộ thống kê hay đang làm cái việc không biết mấy phần trăm sự thật là viết báo cáo. Người ta chia phần trăm rượu, bia và hoa hồng. Hoa hồng theo nghĩa bóng. Sao đàn ông có nhiều chuyện để nói với nhau trong cuộc rượu thế không biết. Tiệc tùng đến quán cóc ven đường với năm ba xị rượu đế hầu hết là ì xèo. Hình như ngày càng hiếm những cuộc nhậu êm ả, lịch sự mà ở đó người ta chỉ quan tâm đến nhau, tâm tình cùng nhau cho thỏa. Hình như bây giờ người ta nhậu vì một hai lý do cụ thể nào đó. Chia chác sau một chuyến làm ăn. Anh chạy giúp để của cải đất đai của tôi từ chưa hợp lệ thành hợp lệ. Anh cho thằng con thêm ít điểm, tương lai hạnh phúc cả đời nó và gia đình tôi đều tùy thuộc vào anh. Hay đơn giản chỉ là anh làm giúp cái giấy khai sinh, cuốn sổ hộ khẩu. Tất tật người ta nghĩ đến nhậu để giải quyết. Và để che đi cái bỉ ổi của sự nhờ vả, biến cái vô lý thành có lý người ta kéo theo vài người bạn thân tín của hai phía. Đông người đông tiếng, sự việc trở nên đơn giản hơn một chút. Không khí bớt đi cái nặng nề vụ lợi sau những câu xướng câu tùy. Vậy là rôm rả, vậy là xong chuyện...

Huyền thoại sông Sò

07/10/2021 lúc 10:07






T





rước khi về cửa Ba Lạt, Hồng Hà sinh con đẻ cái, chia nước cho các chi lưu. Đào giang rẽ sang lối Đáy, Ninh Cơ trườn tới Thịnh Long, sông Sò vuốt ve Cồn Lu, Cồn Ngạn rồi đổ ra cửa Hà Lạn. Gần nơi sông Sò dừng lại, lặng lẽ một bến đò ắp đầy huyền thoại – bến Hà Lạn. Bên này Hải Hậu đồng lúa tám thơm rì rào nắng gió, phía kia bãi tắm Quất Lâm vừa được phục sức từ miệt biển chân quê.
Bến đò Hà Lạn có cây đa cổ thụ, hàng muôn sợi rễ xoắn xuýt buông xuống mặt sông, giỡn chơi cùng muôn con sóng khi lành hiền, khi dữ dội. Mỗi độ triều xuống, bãi cát ven sông thoải ra xa, phơi trần cơ man còng còng chạy nhanh như gió. Những chú tôm nước lợ không kịp rút theo dòng nước, mắc lại hổng cát nhảy tanh tách. Sò huyết nhiều vô kể, chúng luôn làm ngọt lành mỗi bát canh. Kề sát gốc đa, ngôi miếu cổ đầy rêu phong bền bỉ tháng năm, nứt toác tháng năm. Ông tôi bảo tuổi của miếu xấp xỉ hai trăm năm, mang trầm tích của cả vùng đất này.
 
Ông tôi kể: năm thế kỷ trước, cả vùng đất quê mình còn chìm dưới mênh mông biển cả. An phủ xứ Vũ Duy Hoà, người làng Mộ Trạch (Hải Dương) nhận trọng trách chiêu dân lấn biển. Biết bao người gồng gánh tương lai đi về phía biển. Khát vọng đất đai trùm lên đôi vai, bàn tay, khối óc. Họ cắm những nhát móng xuống con sóng bạc đầu, bạt gió chém bão để dựng nhà. Đắp lên những làng những xóm. Tháng năm vật sấp vật ngửa đẩy biển lui dần về phía xa...

Tự dối mình

07/10/2021 lúc 10:07






A





 
nh Mai Hũu Phức với chị Lê Thị Nữ lúc ra ở riêng lưng vốn chẳng có gì nhiều. Coi qua ngó lại chỉ một sào ruộng khoán sản với ba cái soong, một cái ấm nấu nước. Bố mẹ, anh chị em nội ngoại giúp làm cho một cái nhà hai gian tranh tre nứa lá... Ninh Hải là xã bán nông bán ngư, nghèo, cho nên các đôi vợ chồng tách hộ bố mẹ, khởi đầu hành trang cho một gia đình đều tương tương như vậy cả. Được cái, anh Phức chị Nữ đều hay lam hay làm. Anh chồng lanh lợi tháo vát, cô vợ hiền thục đảm đang cho nên sau ngày ra ở riêng chưa tới năm năm, họ đã xây nhà, đẻ hai đứa con và mua sắm một ít đồ gia dụng khá tốt. Mấy lâu, ngoài việc gieo trồng trên sào đất, anh làm công cho một ông chủ đi nghề khơi. Nay nhà có một ít vốn, anh chị đóng thuyền định tự lập nghề lộng. Vàng lưới phải gần triệu bạc. Suy đi tính lại chỉ vay ngân hàng là hơn cả. Thuyền lưới tốt trong tay người có chí làm ăn, ơn trên phù hộ, chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có. Tinh thần ấy làm cho anh chị rạo rực. Các nhà hàng trong xã có bán chài lưới nhưng đắt, lại không phong phú để chọn. Anh Phức quyết định đi chợ tỉnh để mua. Anh bảo vợ lo cơm nước từ khuya để đi thật sớm. Chị Nữ không cho, bảo: mình đi đêm đi hôm, trong lưng có tiền ngộ nhỡ...Chị cẩn thận thế cũng phải...

Bà cô

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





ó là một buổi sáng như mọi buổi sáng mà cũng khác. Là vì Liên được nghỉ. Đã lâu lắm xưởng sản xuất thủy tinh mới ngừng đốt lửa để sửa lò. Công nhân nghỉ, Liên không phải nấu cơm nấu chè cho anh em như mọi ngày nhưng công việc đã thành nếp khiến Liên vẫn thức giấc từ khi trời còn tờ mờ sáng.
 
Liên thấy lạnh, nhận ra mình đã nằm co từ bao giờ. Cô vươn vai biếng nhác duỗi chân kẹp vào tấm chăn mỏng ở cuối giường kéo nó lên che ngang thân, nhắm mắt lại thấy yên tĩnh tới mức nghe được hơi thở của chính mình và cô hơi mỉm cười vì bất chợt nhớ tới câu nói của đứa cháu gái: "Đôi khi cũng phải chiều bản thân một chút dì ạ!" Con Sinh đã nói với Liên như thế khi từ Hà Nội về đây nghỉ hè năm thứ nhất đại học. Sinh là con chị Lan, người duy nhất trong gia đình đi thoát ly, lấy chồng trên thị xã, chị Lan chỉ về quê ngày giỗ tết và đám hiếu hỷ. Còn con Sinh, nghỉ hè nào cũng về chơi với Liên và chị Gái mang theo sự mát lành trong trẻo buổi sớm mai. Vẻ hồn nhiên như trẻ thơ chưa hề biết đến những toan tính bon chen của đời và như không gợn một chút nhỏ nhen ngay cả trong ý nghĩ của nó luôn khiến mọi người vui sướng hân hoan mỗi khi gặp. Khuôn mặt con Sinh chợt hiện khiến lòng Liên bằng lặng. Liên muốn nằm thêm chút nữa...

Dịu dàng như cỏ

07/10/2021 lúc 10:07






N





hà tôi ở trên lưng chừng đồi, từ cổng đến nhà thoai thoải con dốc nhỏ. Những bậc đá trắng viền cỏ xanh, lấm tấm hoa tím. ở xứ này, hoa muguet tím nở bất cứ nơi nào có cỏ…
Thầy Rudoiph rất thích cỏ. Mỗi lần tôi đàn, thầy cứ nhìn mông lung ra bãi cỏ xanh. “Hình như nhìn cỏ tôi nghe rõ tiếng đàn của em hơn”. Thầy bảo thế.
Khi gặp tôi lần đầu, thầy không nói dịu dàng như thế, mặt thầy đăm chiêu, nghiêm nghị. Nghe đồn thầy Rudolph S. nổi tiếng là khó tính. Thấy tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, thầy bảo, với một nụ cười cao ngạo lướt rất nhanh sau hàng ria mép màu hạt dẻ:
- Algélique Stuttgart đã ngồi ở đấy.














Tôi tự nhiên thấy tủi thân. Tôi không muốn mình bị so sánh với bất cứ ai. Suýt chút nữa tôi đã xách đàn lên, ra khỏi phòng… Nhưng tôi không thể. Tôi đã ước ao được làm học trò ông bao lâu rồi. Algélique Stuttgart là học trò cũ của Rudolph, nay là cầm thủ nổi danh, lưu diễn khắp châu Âu. Danh tiếng của cô học trò đã làm danh tiếng của ông thầy thêm lừng lẫy. Biết bao nhiêu người muốn học với Rudolph, chắc gì hôm nay ông chịu nhận tôi...
 

Xuân Sa

07/10/2021 lúc 10:07






M





ỗi lần đến biển, người ta được biển tặng cho một sự hiểu biết mới mẻ mà bình thường thì không có được. Tạm gọi là quà biển, tri thức biển. Có lẽ người ta khát biển là khát điều đó chăng?
Tôi cũng vậy. Chỉ khác là cái tính ngược đời, hay đi ngược. Dù sao thì xuôi vẫn tốt, ngược không tốt. Đi ngược, trồng cây chuối ngược, nói ngược, làm ngược... Về cuối tôi nhận ra có hai cái ngược trong mình đã thành mãn tính. Đêm người ta ngủ thì tôi thường thức, thức trong cõi mộng, vô thức, văn chương... Người ta đi biển vào mùa hè thì tôi đi vào mùa lạnh, nhất là chớm xuân. Gió heo may tràn về là xách túi ra đi...
Đầu mùa lạnh này tôi đã có mặt ở góc biển khuất vắng này rồi..............
 

Ký ức tìm về

07/10/2021 lúc 10:07

 





T





ôi nhận được bức điện của Hùng: “Anh về Q.T. đang cùng đơn vị xây dựng tuyến đường quốc phòng Hồ Chí Minh nhánh tây Trường Sơn. Em có thể đến với các anh nơi miền biên cương này không?” Tôi bồi hồi mà lòng rưng rưng. Vậy là hơn 20 năm rồi tôi vắng bặt tin anh. Tôi và anh vẫn ở hai đầu xa cách mà lòng thương nhớ khôn nguôi. Thương nhớ về một thời đã trở thành kỷ niệm máu thịt đằm sâu trong ký ức mỗi người... Bây giờ, Tuấn, chồng tôi đã đổi khác. Anh có còn thông cảm cho tôi nói thật lòng mình để đến thăm Hùng không? Dù sao tôi vẫn quyết định đến đó thăm anh. Sau những gì phân vân tôi quyết định không nói với chồng, viết giấy để lại cho anh, dặn dò con gái rồi đi...

Nỗi lo cuối đời

07/10/2021 lúc 10:07

 





C





hợ Tết thường xô bồ, nhất lại là chợ đêm. Trong một lần đi công tác ở thành phố vào gần cuối năm, tôi có dịp đi dạo chợ đêm. Thôi thì muôn hình, nghìn vẻ. Phong phú nhất là ở những khu hàng may mặc và nông sản. Mùa đông lạnh dễ ăn diện, nhất là phái nữ nên quần áo dồi dào cũng tất nhiên thôi. Còn về nông sản, vùng này nổi tiếng là tốt tươi, trù phú nên lại càng không đâu bì kịp. Hầu hết những loại hoa trái, rau quả quý hiếm, đài các nhất người ta đều có thể tìm thấy ở đây. Chả thế mà mỗi lần đến thành phố này, con gái tôi lúc nào cũng dặn đi dặn lại mua cho nó hết hoa nọ tới trái kia.

Cổ tích "Ngã Ba Cưa"

07/10/2021 lúc 10:07






N





gày chống Mỹ, tôi chiến đấu ở chiến trường nam Quảng Trị. Mảnh đất ấy còn bao bè bạn tôi nằm lại! Nhiều đêm, giấc mơ đưa tôi trở về với chiến trường xưa. Không thể không trở lại mảnh đất ấy. Thế là mùa hè năm 2000, tôi bổ vào Trị-Thiên. Chuyến đi ấy, tôi đã trở lại thăm một số xã thuộc Triệu-Hải tỉnh Quảng Trị, nơi trước đây tôi đã từng sống và chiến đấu trong những ngày gian khổ ác liệt nhất. Dấu tích chiến tranh đã bị xóa đi gần hết. Ngay cả vùng ven biển chỉ có gió cát ồi ồi gần như sa mạc, màu xanh cũng đã bật lên. Điều bất ngờ nhất là tôi được nghe một chuyện gắn với “Ngã Ba Cưa” khiến người trong cuộc quê tận Thiên Trường phải chuyển hẳn vào Huế ở. Ấy là vì anh muốn năm nào cũng được tới viếng ngã ba ấy vào dịp Nguyên Tiêu.

Người đàn bà đa tình

07/10/2021 lúc 10:07






T





hật là éo le! Chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào mà anh và Cẩm - hai kẻ “tình địch” lại ở chung một chỗ.
Hôm về đơn vị mới anh sững sờ khi giáp mặt Cẩm. Hắn vẫn lòng khòng cao, đôi mắt to đảo liên láo không chủ định vào một chỗ nào, nhìn anh không biểu lộ thái độ. Anh tự nhủ “mình phải bình tĩnh!”. Nhưng chuyện xưa cũ vẫn lộn về khuấy tung sự an bình bấy lâu nay.
Bây giờ, quân giải phóng đang giằng co với địch ở Quảng Trị. Một số sư đoàn khẩn cấp vào bổ sung cho mặt trận đến nỗi an dưỡng cũng cắt bớt thời gian không được ba tháng như trước.

Trưa vắng

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi phóng xe đi như điên trên con đường dài dặc nắng. Đói và khát. Tôi rẽ ngay vào quán cà phê quen thuộc "Mây Hồng" đã ở ngay trước mặt để tránh cái nắng gay gắt đang thiêu đốt dần từng tế bào trên thịt da. Quán trưa, không máy lạnh nên vắng khách. Còn lại những người độc thân lang thang cho hết giờ "khuyến mại" để trở về với công việc buổi chiều. Tôi chợt nghĩ không biết mình có nên thay đổi không khí bằng cách gọi một vài người bạn đến đây không nhỉ? Tôi lục tung khắp trí nhớ dai dẳng của mình. Mà thôi, có lẽ chẳng có ai có thể ngồi nghe mình trút bầu tâm sự vào giữa trưa nắng gắt như thế này.
 
Xét cho cùng thì tôi chẳng có một người bạn thân sống chết có nhau nào cả. Những đứa bạn cùng quê học xong thi nhau vào Nam lập nghiệp. Những đứa ở lại Hà Nội cũng nay đây mai đó, chuyển hết công việc này đến công việc khác. Vài đứa lấy chồng, có con, cùi cũi ở nhà lo cho tổ ấm. Còn hơn tôi, một đứa con gái đỏng đảnh, lãng đãng, sớm nắng, chiều mưa chẳng kiếm nổi cho mình một ngày bình yên. Hình như tôi không chịu nổi nếu một ngày quần áo tôi không dính vài hạt bụi đường. Đôi khi đó là cái số...

Mùa hoa dẻ

07/10/2021 lúc 10:07






C





hiếc xe thồ dừng lại, Bảo bước xuống, một tay xách va ly, một tay móc túi lấy tiền trả cho người lái xe, rồi cứ như thế anh đứng nguyên một chỗ đưa mắt nhìn quanh. Vào giờ này thị trấn vùng trung du thật vắng vẻ, yên tĩnh. Mặt trời đã khuất từ rất lâu bên kia những quả đồi hình bát úp. Ánh sáng yếu dần và thay vào đó là một màn đêm mờ đục đang từ từ buông xuống.
Bảo vừa từ thị trấn huyện lỵ đi tắt lên đây. Nói là đi tắt vì anh biết từ dưới ấy lên đấy vẫn còn có một tuyến đường khác là đường sông đi thuyền. Đi thuyền tuy chậm hơn đi xe thồ rất nhiều nhưng được cái lên đến tận nơi mà không phải lếch thếch cuốc bộ thêm một quãng đường nữa. Biết vậy, nhưng vào tầm ấy thuyền đã giã bến từ rất lâu. Cũng còn may ở đây bây giờ phương tiện xe thồ đã trở nên phổ biến, ai cần đi đâu, vào bất cứ giờ nào, người ta đều sẵn lòng phục vụ.
 
Cũng con đường năm nào Bảo từng qua lại như cơm bữa, nhưng giờ đây không còn gồ ghề, cong qua, ẹo lại, đất bụi mù mịt như ngày xưa nữa, mà đã là một con đường rải nhựa phẳng lỳ, óng mượt. Ngồi sau chiếc Deram II, Bảo thích thú nhìn ra hai bên đường. Phong cảnh ở đây cũng đã khác xưa nhiều lắm rồi! Chẳng còn gì là dấu tích của một thời đạn bom. Trước mặt Bảo tất cả đã là một màu xanh của cây lá. Và cả màu ngói đỏ tươi, màu tôn trắng xóa...Những sắc màu ấy tạo nên một không gian yên ả thanh bình...

Thư cho một người bạn

07/10/2021 lúc 10:07






T





rong cuộc sống của con người ta việc đem chuyện đời tư của người khác ra để mà nói quả là đáng xấu hổ, tôi biết rất rõ điều đó. Tuy tôi không phải là nhà văn hay nhà báo và cũng không muốn vậy, nhưng hôm nay tôi cũng mạn phép được đem chuyện của người bạn tôi ra đây để được một lần hy vọng ... và cũng là để nói với chính người bạn mà tôi luôn quý trọng.
Một hy vọng mong manh, nhưng dẫu sao vẫn là hy vọng ...

... (Tao không phải là hám danh để mà lôi mày ra đây đâu Chí ạ. Với lại chuyện của mày chẳng đáng một xu! Chỉ vì tao thấy tội nghiệp cho vợ con mày và ghét thói tự trọng  theo kiểu khí khái cổ lỗ sĩ của mày nên tao phải làm cái việc bất đắc dĩ này. Mà thực ra cái tự trọng với cái tự ái chỉ cách nhau bằng một tờ giấy thấm, khi đã thấm rồi đưa ra xem thì mặt nào cũng có chữ cả, khác nhau ở chỉ là chỗ chữ ngược hay chữ xuôi mà thôi...

Nợ trần gian

07/10/2021 lúc 10:07






L





ão dắt xe đạp nép sát gốc mít để tránh nắng, gạt chân chống cái roạch, một tay gỡ mũ, một tay xoay cái túi mìn Clây-mo cũ, nhem nhuốc ra trước bụng, khụng khiệng bước một vòng quanh sân. Đôi giày sĩ quan đã mốc meo, tiếng bước cồm cộp của hắn làm hai con chó nhà tôi nhảy dựng lên và sủa ngậu xị. Thấy tôi bước ra, lão đứng lại nhìn bao quát ngôi nhà còn tươi màu sơn, đầu gặc gặc, nói:
- Mau giàu gớm, làm cán bộ chắc lắm lộc đây ... ? Tiếng đây kéo dài. Cái giọng tưng tửng, châm chọc hồi nào của của hắn chẳng làm tôi phật lòng:
- Này, bạn bè nói vậy thì được, với người khác là không xong đâu. Ông đang có tội phỉ báng cán bộ đấy. Cũng bằng cái giọng ấy, từ trên thềm, không thèm chào hỏi, tôi nhìn xoáy vào hắn nói.
Chẳng đợi tôi mời, hắn xăm xăm bước lên bậc thềm, cúi xuống loay hoay tháo giày, vào nhà ngồi phịch xuống bộ sa lon gỗ tiện rồi lôi từ trong cái túi ra  chai nút lá chuối và mấy trái xoài xanh đặt lên bàn. Mật ong nhà nuôi, xoài nhà trồng. Vẻ mặt hắn hỉ hả. Vợ con đâu cả mà ở nhà một mình ? Vừa nói hắn ngẩng cái mặt sém nắng và đầy nếp nhăn, mắt hấp háy nhìn tôi...

« 4142434445 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground