Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Giặt là thân ái

07/10/2021 lúc 10:07

Chuyện Thân đi kiếm điêu khắc gia để tạc tượng ông viện trưởng N. đã thành một đề tài nóng hổi trong giới hóa học. Bất cứ ở đâu, trong viện nghiên cứu, ở trường đại học, ở mấy tạp chí chuyên ngành, trong buổi họp hay hội thảo, giờ đây người ta chỉ nói chuyện đó, duy nhất chuyện đó, như nó còn ghê gớm hơn một phát kiến khoa học. Ngoài quán tái dê nơi giới hóa học hay gặp nhau bữa trưa, được mớm bởi vài cốc bia hơi, Thân mỗi lúc mỗi trở thành món nhậu đậm đà. Rôm rả, thì thầm, khoái tráo, mai mỉa...

Bán linh hồn cho quỷ

07/10/2021 lúc 10:07

Đã lâu, tôi không gặp anh Trần. Tôi cũng không đọc thấy tên anh ký dưới những truyện ngắn hoặc những bài bình luận văn học đăng trên những tờ báo quen thuộc. Tôi nghĩ: Có lẽ anh đang dồn hết tâm sức vào một tiểu thuyết dài hơi, để đời như anh thường tâm sự...

Tháng tư khi trở lại

07/10/2021 lúc 10:07

Xe ôm vừa về đến cổng làng, bà Hải đã cảm thấy linh tính của mình không sai. Nhất định có điều gì đó không bình thường đã xảy ra.

Dốc không nở hoa vàng

07/10/2021 lúc 10:07






H





ơn một trăm năm trước khi tìm ra Đà Lạt tôi không biết bác sĩ Yersin đã nói câu gì đầu tiên? Bởi sổ sách chẳng hề ghi lại điều đó. Nhưng khi mẹ và tôi ngồi trên chiếc xe đò vượt qua khỏi đèo Prenn, mùa đông đang nằm ở thành phố này một màu nắng vàng óng nhẹ trộn cùng trùng hoa cẩm quỳ vàng cố trườn mình lên con dốc. Mẹ đưa bàn tay mềm của mẹ bóp nhẹ vai tôi: “Trời ơi, Đà Lạt đẹp quá!”. Cái đẹp của sự chạm gặp lần đầu đối với thành phố xinh đẹp này tôi hiểu, khi tóc mẹ giờ đây đã bạc khá nhiều, gần trọn cuộc đời mẹ chỉ mơ ước được đi cùng ba lên đây vài ngày, nhưng điều đó cho mãi đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Chuyến đi của mẹ lại là chuyến đi cùng với đứa con gái lớn  của mình. Hai mẹ con đều đến đây lần đầu với hai trạng thái khác nhau. Tôi thì đang lo ngại vì chỉ vừa mới nhận công việc ở công ty tiếp thị sản phẩm điện tử  được ba tháng thì được giao phó làm trưởng phòng. Tôi sẽ có mười lăm ngày ở thành phố này để kháo sát thị trường. Còn mẹ với bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, lăn lội với cuộc sống hơn hai mươi năm để nuôi hai đứa con ăn học, mẹ muốn đặt chân đến thành phố mà mẹ đã từng mơ ước sẽ hưởng tuần trăng mật ở đó.
...........

Sự tích chùa trinh nữ

07/10/2021 lúc 10:07






C





hùa Trinh Nữ nằm trên một ngọn đồi thuộc trung tâm xã Mỹ Hòa. Đứng trước chùa nhìn ra, đồng lúa mênh mông trải dài đến tận chân núi Lạng Sơn.
Giữa đồng có một hồ sen hình bán nguyệt. Con đường cát trắng từ đồi cao lướt xuống, chạy dọc theo hai bờ đá, lượn thành chín khúc rồi đổ xuống hồ sen một dáng rồng. Mùa hè, đồng lúa chín vàng rực. Mùa vàng của lúa lượn quanh hồ sen làm nổi lên một vầng trăng tím. Con rồng trắng vươn mình ngậm lấy mảnh trăng, chìm đắm trong mùi hương ngây ngất của sen và lúa. Vị hương ngọt ngào quấn trong nắng gió giục giã gọi đàn chim bay về. Núi Lạng Sơn lâm thâm mây phủ đón những cánh chim gieo vào sương khói.

Giá

07/10/2021 lúc 10:07






M





ùa đông năm nay đến sớm. Những ngày mưa phùn gió bấc dài lê thê làm chị linh cảm thấy những năm tháng đói rét và tai họa. Các con chị có hai đứa. Mà xét cho cùng, mấy đứa rồi chị cũng ôm trọn trong vòng tay của chị: Hai đứa con chị cuỗm được của hai người đàn ông; chúng sinh ra như lẽ phải trên đời, chúng là tình yêu của chị ở khoảnh khắc nào đó khi xưa và nói chung chị chưa bao giờ ân hận cả. Nhưng chị linh cảm, từ trong trực giác xa vời của chị, chị đủ trí tuệ để căm ghét những đứa con của chị, những hột máu của kẻ bạc tình. Vả lại các con chị, từ những ngày tháng này, chúng đang hình thành bản lĩnh để có thể oán hận chị. Những sợi thần kinh chị luôn dựng lên, tỉnh táo và sắc lạnh để có thể kiếm sống, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng, cũng như canh chừng chúng và trừng phạt chúng. 

Ám ảnh

07/10/2021 lúc 10:07






K





ết thúc chiến dịch Trường Chinh, binh đoàn Việt Minh, lược lượng mà chúng tôi sợ nhất rút đi. Hai bên bờ sông vẫn giữ nguyên lệnh phong toả của ngài tỉnh trưởng Tô Mai Hải, ghe thuyền trên sông ban đêm phải khiêng vào trong làng xa bờ một trăm mét, ai trái lệnh sẽ bị bắt,sau bảy giờ tối ai lảng vảng gần bờ sông bắn bỏ. Khu vực ven Đồng Bò được tăng cường phục kích, đánh chặn.

Cái xác

07/10/2021 lúc 10:07






T





rưa mùa hạ, nắng nén chặt không gian. Trảng cát trước làng rực lên một màu trắng lóa cả mắt. Màu trắng đến là thê thiết.
Bà Thẹ vắt mình trên đôi nạng gỗ lẩm chẩm bước đi. Không gian vắng lặng, chẳng có một bóng người chỉ có một mình bà nhoi lên từng bước, từng bước.

Bên kia núi

07/10/2021 lúc 10:07






C





hừng cuối năm, thế nào tôi cũng thu xếp để về Huế một chuyến, về để chơi với Vinh, để đắm mình vào trong sự u hoài của Huế, gột rửa mình cho thật sạch và nghĩ một cách vẹn toàn về Diệu. Từng năm một như thế, dần dà tôi xót xa mà thấm thía rằng chỉ có mấy ngày đó tôi mới được sống cho riêng cá nhân cho tôi, rằng tôi không phải cun cút chuyện cơm áo lên chức lên lương, không vợ cành thế này con cành thế khác, không thăm nom thủ trưởng, đối tác, bên nội hay bên ngoại…, tôi buông lỏng cơ thể mình trôi trong lãng đãng cảm xúc ngày một phong phú thêm về Diệu. Diệu – Cao vọng của tôi. Diệu – Thế giới đẹp đẽ vẫn còn vờn bay trên đời sống thường của tôi, bằng cách đó tôi yêu Diệu và bằng cách đó tôi an ủi mình. Nhưng Vinh, Vinh sẽ nhòm vào tận mặt tôi rất khó chịu, sẽ lý luận về thứ thuốc phiện người ta tiêm chích để lừa mị mình bởi thoáng chốc sung sướng, về sự vĩ đại nơi chính đời sống, Vinh bảo, nơi chính cái đời sống cặn bã của mày kia. Vinh sẽ nói cho hả lòng, còn tôi, tôi không muốn phí phạm từng ngày ít ỏi ở đây, cho đến khi tôi rời Huế, tan lẫn và mất hút vào dòng người cun cút phía thành phố tôi sống.

Cành mai ngày tết

07/10/2021 lúc 10:07






S





au cơn lũ, cả thị trấn hình như chỉ còn cây mai trong vườn nhà anh Hải là sống sót. Đó là một cây mai vườn được trồng trên một mô đất cao, cao hơn cả nền nhà nên nước lũ ngâm cả tuần cũng không chết. Nước bạc in lên gốc cây một vệt màu trắng bẩn đánh dấu mực nước, một vài cộng rơm bị lớp vỏ sần sùi trên lưng chừng cây giữ lại, tang chứng của một trận lụt thế kỷ vừa qua.

Tiếng chim cu gáy

07/10/2021 lúc 10:07






K





hi bóng nắng đổ về chiều, hàng sấu thôi vẻ ưu tư trầm mặc, cành lá bắt đầu phe phẩy động cựa rồi hây hẩy theo làn gó, từ trong những lùm cây cao, bắt đầu văng vẳng tiếng cu chuyền. Thoạt, tiếng chom rời rạc, lẻ tẻ. Dần, những âm thanh cúc cu, cúc cu từng đôi, từng đôi đối đáp râm ran. Tiếng chim thúc dục đổ hồi. Chiếc đĩa mặt trời chói chang trên tít không trung chừng cũng nghe thấy tiếng chim, xích mau lên phía núi. Người dân địa phương cuốc cỏ trên những vườn sắn, vườn chè đã quen nghe tiếng chim gáy, dửng dưng mặc kệ. Đám trẻ lông bông lần theo những tiếng chim nhòm ngó rình rập. Và có những nguời sống tha hương đang nao lòng lắng nghe chim cu gáy.

Nanh sấu

07/10/2021 lúc 10:07






N





gười ta bảo đạo diễn Lê Mãnh là một người tài ba, đức độ. Bằng chứng là dưới bàn tay ông cả chục diễn viên trở thành những gương mặt sáng giá. Không hiểu vì lí do gì, trong số những cô gái đẹp ấy, có nàng còn tiếp tục lên màn ảnh đều đều, lại có nàng chỉ xuất hiện một lần rồi thôi hẳn. 
Lê Mãnh có cái thú ăn thịt thỏ rán và uống rượu sâm panh từ hồi ông còn ở nước ngoài học đạo diễn. Chuồng thỏ đặt ở góc sân. Những chú thỏ trắng ngơ ngác mua về ông chỉ nuôi thêm vài ngày trong lồng sắt rồi thịt. Lê Mãnh coi thú ăn đó như một kiểu chơi, nên nhiều con thỏ non đã bị ông thịt, ông "mă " một cách không thương tiếc.

Những sợi tóc

07/10/2021 lúc 10:07






A





nh bảo đàn bà hay ngồi gấp áo quần một mình giữa đêm khuya thì sẽ khổ. Em chưa thành đàn bà, nhưng cũng không còn thời thiếu nữ. Chẳng biết mình có khổ không mà đã thấy nhiều cái kết hiện ra trước mắt, nào lâu la gì. Chỉ “cái kết” giữa anh và em là vẫn không đâu vào đâu. Có gì mà kết. Biết thế nào mà kết. Không đầu tiên, cũng chẳng sau cùng.

Hàng xóm

07/10/2021 lúc 10:07







C





ái hành lang xuyên suốt tầng hai khu tập thể. Tuy chật hẹp xong cũng được chia thành từng đoạn nhỏ bằng hàng chum vại hay cái bếp than. Nồi niêu, xoong chảo, chổi cùn, rế rách được tống tách ra hành lang cho sạch sẽ. Cái sạp hàng của bà Hiền choán gần hết phần hành lang nhà bà. Gọi là sạp hàng cho oai chứ thực ra chỉ là tấm phên nứa bắc trên mấy chục gạch có vài mớ rau muống, vài quả trứng gà, trứng vịt, ít ớt, tỏi, chanh, vài cà muối, gói mì tôm…

Nghề sông nước

07/10/2021 lúc 10:07







T





ôi và Khang cùng xã, bạn bè từ nhỏ. Những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ chúng tôi ở cùng đơn vị. Năm 1970, tôi chuyển lên sư bộ. Từ ấy, mỗi người mỗi ngả, bặt tin nhau. Mãi sau giải phóng Sài Gòn, tôi về quê mới hay Khang đã hy sinh ở mặt trận Tây Nam.
Trở lại đơn vị, mấy lần tôi lặn lội từ Cà Mau lên Kiên Giang, An Giang sang Vĩnh Long tìm mộ Khang nhưng không có kết quả. Rồi công việc cơ quan, việc gia đình biến tôi thành kẻ vô tâm với anh tự lúc nào cũng không biết nữa.

Ông đồ

07/10/2021 lúc 10:07






C





ái chợ quê, đi loáng qua thì đã giáp vòng. Có lòng vòng đôi ba lượt vẫn chưa mỏi chân. Vậy mà năm nay rộ lên một tin: “Có ông đồ rồi!”. Để minh chứng, những người loan truyền chìa ra cặp liễn được viết bằng những nét gạch ngang, sổ dọc lượn vòng... màu đen trên nền đỏ thẩm của giấy hồng đơn.
Thật chẳng ra gì khi ăn Tết mà không có liễn. Thịt mỡ, dưa hành dù có  mắt đến đâu thì ăn ít lại, cũng còn có thịt có dưa; không có liễn thì ngày Tết khác chi ngày thường! Thật hổ thẹn với ông bà khuất mày, khuất mặt. Còn đâu là truyền thống dân tộc!
Đã qua hai cái Tết dân ở đây phải chịu vậy. Ông đồ duy nhất của họ đang ốm yếu vì mớ tuổi đời ngày càng chồng chất. Người ta có thể lếu láo đủ thứ chuyện đông tây, chuyện dưới biển chỉ cần cái miệng dẻo và mặt dạn mày dày một tí; nhưng viết liễn đâu phải là chuyện đùa, bạ đâu làm nấy được...........

Một thời ngang dọc

07/10/2021 lúc 10:07






N





guyễn Cư Trinh thức suốt đêm làm biểu tấu dâng lên chúa Nguyễn Phước Hoạt, trong tấu có đoạn viết:
“Dân là gốc của nước, gốc không vững thì nước không yên. Lúc yên bình không lấy ân nghĩa mà thu phục lòng dân, đến khi có việc làm sao mà nhờ cậy? Trộm nghĩ thói tệ chất chứa trong đời đã lâu, nếu cứ theo lối thường, giữ phép cũ không chịu thùy nghi đổi mới, không lập phép tắc kỷ cương thì một đạo cũng không trị được, huống chi một bước. Nay những tệ nạn làm khổ dân và các quan địa phương nhũng nhiễu là nuôi lính, chăm voi, nộp tiền án phí. Lính thì quốc gia đã chu cấp lương bổng, song các quan, mượn cớ quân Trịnh  thường đến, phải có quân địa phương để phòng lúc bất ngờ, chờ quân nhà chúa đến, xách nhiễu gạo tiền, bổ đầu từng nhà mà thu. Giàu còn có tiền, nghèo lấy đâu mà chịu? Lại có nơi phải nộp voi cho chúa, thợ săn không công đã đành, người không săn voi cũng phải nộp gạo, nộp thóc thay suất phải phục dịch, voi bắt về nuôi hàng tháng mới tạm là thuần thục, triều đình đã cho, quan lại  lờ đi lại gõ vào đầu dân chúng; lại đến tiền án phí, co giãn khôn lường, vô chừng mực. Đó là bởi quan coi hình án ở triều đình không chỉ rõ mức đóng, mặc dưới trấn, phủ muốn thu bao nhiêu thì thu.. điều tệ hại thật  khôn kể xiết”.
Nguyễn Cư Trinh còn tâu xin định lại việc thu thuế lệ và tô ruộng, nên giao cho phủ huyện, dùng để cho quan coi thuế từ triều hàng năm xuống tự thu gây phiền nhiễu.
Tờ tấu dâng lên, chúa Nguyễn cũng muốn thực thi, song lại có kẻ dèm pha bảo:
- Anh em Nguyễn Cư Trinh cậy có chức, học vấn; được chúa tin yêu, nay vạch điều nọ, can điều kia, lòng tự phụ đã nhen nhóm. Điển chương  pháp độ của chúa do Nguyễn Đăng Thịnh bày ra, còn văn thư từ lệnh  đều do Cư Trịnh soạn thảo, chúa quý người có học mà trọng dụng, xem có vẻ lớn. Vả lại phép tắc tiên chúa đã ban, vừa lên đã sửa, liệu có nên không?
........

Bên bờ Hiền Lương

07/10/2021 lúc 10:07






M





ùa đông năm 1968
Mùa đông khắc nghiệt và kéo dài. Mấy ngày hôm nay, gió mùa đông bắc từng đợt tràn về. Trời âm u, từng đám mây màu chì xếp thành lớp cuồn cuộn trôi về phía tây. Thỉnh thoảng, trần mây nặng trĩu bị gió xé toạc, hé ra một khoảng trời màu xanh. Tiếng pháo bên phía tây Cồn Tiên, Dốc Miếu vẫn thay tiếng sấm giã bùm bụp lên đồng ruộng, xóm làng. Càng gần sáng, tiếng pháo càng thưa. Im lặng dâng tràn. Chỉ có tiếng gió reo. Tiếng cá quẫy. Tiếng lách của ai đang kéo càn cơ bẩm. Tiếng ầu ơ của bà mẹ ru con trong những căn hầm chữ A… Sự im lặng giả tạo như trò chơi trẻ con, đánh lừa dòng sông, đánh lừa cây cỏ, đánh lừa mưa gió rồi bất thình lình những cơn mưa đạn, mưa bom lại ào ào trút xuống. Bốn năm qua, tiếng pháo, tiếng bom của giặc như âm thanh thường trực với đất trời, với người dân vùng tuyến.
Trong hầm chỉ huy của tiểu đoàn 2, nước mưa lút mắt cá chân. Căn hầm hình chữ nhật rộng hai mét, dài bốn mét là chỗ phình ra của giao thông hào. Bốn cột gỗ vững chắc bốn bên được những cọc tre trợ lực chống chiếc đà ngang cũng bằng gỗ thành một mái che. Bên trên là một lớp đất dày. Thông với hầm chỉ huy là một chiếc hầm chữ A khá kiên cố. Nước trên nóc hầm thỉnh thoảng lại giỏ xuống lóc bóc. Ở một góc, mấy chú cóc không biết từ đâu mò tới, nổi lềnh bềnh trên mặt nước hay bám vào cộc tre chống hầm, nghiến răng thành những tiếng ồm ộp, trầm buồn. Căn hầm lạnh lẽo sặc mùi ẩm mốc, mùi nồng tanh của đất đỏ bazan, mùi ải mục của các lớp lá dương lót trên hầm.
Tiểu đoàn trưởng Trần Thắng nằm trên võng hút thuốc rê. Chiếc võng nilon màu xanh cánh dán sủm xuống vắt chéo từ bên này sang bên kia hầm, cách mặt nước chừng một gang tay. Khuôn mặt anh như sắt lại, hai má hõm xuống làm đôi môi dẫu ra. Đôi mắt sâu trũng, đói ngủ, mới ngoài ba mươi mà tóc đã nhiều sợi bạc. Nét già nua ấy mới được Nhị, cô trung đội trưởng dân quân xã V phát hiện gần đây. Hôm ấy, chị lên trực báo.....
 

« 3334353637 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground