Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Thung trăng

07/10/2021 lúc 10:07

Chuyện kể rằng tên gọi Thung Trăng đã có từ lâu lắm. Đó là một cái thung lũng hẹp và nông nhưng tuyệt đẹp. Đẹp bởi màu đất bazan tươi rói pha lẫn màu cát vàng hườm. Nước từ khe Mội Trong vươn mình qua Thung Trăng để đi về phía bể. Ngặt nỗi cứ đến giữa chừng dòng nước bỗng dưng mất hút nhường chỗ đất mịn màng và mát dịu cho lũ trẻ chúng tôi chơi đùa...

Kể lại một chuyện tình

07/10/2021 lúc 10:07

 






T





hương xuống xe ở ngã ba Cao Sơn, còn mười phút đi bộ nữa là về đến nhà. Tuy rất nhớ bố nhưng thấy trời còn sớm nên cô không dám về nhà ngay. Thương không muốn mọi người nhận ra mình trong bộ dạng thế này . Rẽ vội xuống công viên Hòn Hai, cô đến gốc dừa sát mép nước ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn ra mặt vịnh. Trời lặng gió nhưng mặt biển vẫn chao đảo đung đưa vì luôn có những con tàu chạy qua khuấy động...

Không có ai đi qua đèo

07/10/2021 lúc 10:07

 






1





-19 giờ 30 phút ngày... Tùng phóng xe gắn máy đi qua đèo Cả. Hôm đó đang có một cơn áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ vào miền trung. Mưa rắc nhẹ ở Phú Yên. Nhưng mưa bắt đầu to dần khi tới đoạn ngã ba rẻ xuống Vũng Rô. Tùng dừng lại ngay hiên của quán nước gần đó để mồi điếu thuốc. Bình thường thì quán vẫn mở cửa để bán cà phê, nước ngọt hay những thứ vặt vãnh cho khách qua đèo...

Ngày mai

07/10/2021 lúc 10:07






N





gày rời trường, Trâm nắn nót ghi cho tôi dòng địa chỉ và số phone gia đình, dặn đi dặn lại "thế nào Phương cũng phải ghé", vậy mà khi xách ba lô đặt chân xuống thị xã xa lạ này, tôi đã gặp Trâm. Đi cùng với Trâm là một người đàn ông cao gầy, tầm thước, khóe miệng có phần trễ nãi trĩu xuống, Trâm giới thiệu đó là Phan rồi quay sang ríu rít giới thiệu về tôi.
- Phương, bạn học đại học với em. Hồi đó chúng em thân nhau lắm. - Quay sang tôi - Phương có người quen ở đây không? Không hả. Thôi về chỗ Trâm đi, nghỉ ngơi một chút đã rồi thu xếp sau.
...........

Thằng chăn trâu

07/10/2021 lúc 10:07






S





au nhiều tranh cãi gay gắt, về sự kiện xảy ra trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa Tháng Tám. Bảy Toán - người viết dự thảo quyển truyền thống kháng chiến, có lẽ vì quá bực bội, mà nói một câu ngoài ý muốn:
- Lúc đó, anh chỉ là một thằng chăn trâu, thì làm sao biết được việc của chúng tôi ?(!)
Cả hội nghị đi. Căng thẳng. Anh Lấm một trung tá nghỉ hưu, một chiến binh, một tiểu đoàn trưởng gan góc qua hai thời kỳ kháng chiến của quê hương, mặt xám ngắt kiềm nén. Lòng tôi nhói đau, uất nghẹn như chính mình bị xúc phạm. Bởi vì, Lấm vốn là bạn thân cùng chăn trâu từ thưở thiếu niên với Tri, người tôi mốc nối 9-đầu tiên, trở thành chiến sĩ công an xung phong trừ gian do tôi phụ trách mà tôi vô cùng tin cậy, yêu thương.
............

Giọt nước mắt trong

07/10/2021 lúc 10:07






H





ạ đến, kéo theo cái nắng rát cháy da và những cơn mưa rào bất chợt. Nó phe phẩy tờ báo, mặt cau có không hiểu vì nắng hay vì chồng báo vơi chưa quá nửa mà trời đã quá trưa rồi. Định bụng sẽ tìm một chỗ râm mát để nghỉ mệt và gặm nột nửa mẩu bánh mì lúc sáng.. Đến cuối đường, mắt nó như sáng lên khi thấy một đoàn khách sang trọng vừa bước vào tiệm ăn. Phấn khởi, nó bước nhanh về phía đó hy vọng sẽ bán được một vài tờ để tối nay nó không còn nghe tiếng bà hai nhiếc móc. Bước vào quán thì đoàn khách đã ổn định chỗ ngồi và đang gọi thức ăn. Tiếng rao lanh lảnh của nó như bị át đi bởi tiếng chén, bát và tiếng chạm cốc leng keng. Nó đi đến chào từng người một. Thấy mặt nó có vẻ sáng sủa nên ai cũng mua giùm cho một, hai tờ. Chồng báo vơi dần tỉ lệ thuận với niềm vui nho nhỏ của nó. Còn một người nữa. Nào! Một, hai. ...........
 

Đêm rừng

07/10/2021 lúc 10:07






G





ã chậm rãi cời đống than đỏ rực, lửa cháy bùng lên. ánh lửa chập chờn lay động các bóng cây xung quanh đầy ma quái. Sương đêm tí tách rơi, thấm đẫm bờ vai to bè của gã. Gã thoắt rùng mình, tự hỏi, mình sợ hay đơn giản chỉ vì lạnh? Rừng già thâm u, gió lùa xao xác qua tán lá. Thỉnh thoảng, tiếng tác của một con mang lạc bầy vọng lại thê thiết, tiếng kêu gọi bầy làm gã nao nao, buồn vơ vẩn. Thằng Phi nằm ngáy khò khò, vẻ mặt bình thản và vô tư đến lạ. Cái thằng... Gã lắc đầu, cười một mình, thấy thèm muốn cái tính giản đơn và bàng quang trước mọi sự trên đời của Phi. Rồi gã lại thở dài, ngước nhìn lên trời đêm. Bầu trời mây phủ đen đặc, chỉ chừa ra một khoảng sáng hiếm hoi, lác đác vài ánh sao yếu ớt. Gã cho thêm củi vào đống lửa, ngồi thu lu một mình...

Ngước mắt lên trời

07/10/2021 lúc 10:07






C





hiếc xe 78  cà khổ rung bần bật trên nền đường nhão nhoét. Mưa phùn thấm nhè nhẹ làm con đường đất đỏ ướt sũng và lầy lội. Tôi ngồi sau lưng cha, khóc ngằn ngặt vì rét, vì đói và vì sợ. Tây Nguyên đang mùa mưa. Những cơn mưa dầm dề ướt át xối xuống các vạt rừng cà phê, cao su. Hai cha con tôi, không áo mưa, không mũ đội đầu, cứ thế xuyên rừng tìm đường ra quốc lộ. Mặc cho tôi khóc, cha cứ lầm lũi dấn ga. Cơ hàm của cha bạnh ra, từng đường gân hằn lên tím lịm. Trời mỗi lúc mỗi tối, con đường dần dần bầm đen trong màn mưa lướt thướt. Khực. Xe chết máy. Cha ôm đầu gào lên. Trời ơi! Sao người nỡ hại tôi thế này. Tôi càng khóc to một cách ai oán. Cha quát lên: - Ranh con có im đi không? Mày đừng làm cha thêm rối. Mày hãy nhớ lấy: - Cha đưa mày tìm về cội nguồn, vì thế nếu có gian khổ mày cấm có kêu. Nhớ chưa! Tôi cóc cần nhớ. Cội nguồn là gì? Trí óc non nớt như tôi làm sao hiểu được. ở đâu có mẹ ở đó là cội nguồn của tôi. Thế thôi, và tôi vẫn khóc thảm thiết...

Cầu giải yến

07/10/2021 lúc 10:07






M





ặc cho con dâu làng Lãng van vỉ, cầu xin, bà vẫn xăm xăm bước thẳng vào nhà.
Ngôi nhà lợp ngói ta, nhỏ bé và mốc thếch. Chút nắng cuối chiều qua các khe hở hắt xuống nhà vàng quạch, không đủ làm cho ngôi nhà sáng lên. Có tiếng người rên hừ hừ sau tấm ri đô loang lỗ, cháo lòng. Bà quày quả bước đến, khẽ khàng kéo. Mùi hoi hoi, chua chua xộc thẳng vào mũi khiến bà nhăn mặt, khó chịu.
Trên chiếc giường đóng bằng gỗ tạp, một người nằm co quắp, lùng nhùng trong tấm chăn chiên màu cứt ngựa rách bươm. Chắc hẳn là lão Lãng, bà tự nhủ, đưa tay đập nhẹ. Đống chăn cựa quậy rồi bất chợt dựng đứng dậy. Chiếc đầu đàn ông trọc lóc ló ra khỏi chăn. Một luồng sáng dữ dội từ đôi hố mắt sâu hoăm hoắm chiếu thẳng vào bà.
Bà hít một hơi sâu vào lồng ngực, cất tiếng: Lão Lãng… .........
 

Nước mắt

07/10/2021 lúc 10:07






T





an học lâu lắm rồi, ngôi trường vắng lặng, cây đa già buồn rầu uể oải thả những chiếc lá vàng rơi. Trong lớp học chỉ còn lại cô giáo, Tâm và thằng Bột đang chuẩn bị về nhà. Tâm ngồi thu lu trong lớp, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tiếng chim sẻ lích chích ngoài hành lang. Tiếng lũ bạn reo hò trên đường về nghe xa lắm rồi. Buồn quá, Tâm gục gặc đầu, thọc hai tay vào túi quần, toan đứng lên, nhưng lại ngồi ngay xuống vì chạm phải ánh mắt của cô. Cô chủ nhiệm còn trẻ. Cô về trường chưa được hai năm. Hai năm, chưa biết bao nhiêu lần cô phải giải quyết những việc rắc rối do thằng Bột gây ra. Có lần cô đã phải khóc, vậy mà nó vẫn nhơn nhơn, vẫn cho rằng nó là người có quyền "không phải làm gì cả" ở trường này. Bố nó là một trong những người làm lễ động thổ và cắt băng khánh thành trường học. Từ ngày có trường mới do "bố tớ làm" - thằng Bột bảo thế - nó càng trở nên khó bảo. Nó chuyên đi học muộn, không làm bài tập ở nhà, không tham gia lao động, không đeo khăn quàng đỏ, không làm trực nhật ở lớp khi đến phiên. Cô đã nhắc nhiều lần, m,à nào nó có nghe. Buổi trưa thứ bảy tuần này, cô họp lớp và nhắc nhở, nó không lấy làm điều, lại còn lấy cả bọc keo sôcôla "khao" cả lớp. Nó "khao" điều gì, không ai biết, cũng chẳng ai ăn kẹo. Cô giáo thì buồn bã và rơi nước mắt. Cả lớp học lặng lẽ đứng lên, im lìm và ra khỏi lớp. Chỉ mỗi thằng Bột nhóc nhách nhai kẹo và nghênh ngáo cái đầu. Cô giáo vẫn ngồi im. Tâm vẫn ngồi im...
 

Dòng sông vẫn trôi

07/10/2021 lúc 10:07

1.





C





ó tiếng loảng xoảng dưới bếp. Ông Bẩy cằn nhằn: “Mấy con chuột chết tiệt”. Ông toan đứng dậy, thì tiếng bà Bẩy đã từ trong nhà vọng ra:
- Ông để đó cho tôi.
Bà ấy vẫn chưa ngủ. Ông Bẩy nghĩ thầm - bà ấy vẫn cứ không chịu ngủ khi ông còn chong đèn làm việc. Ông có thể thức rất khuya thì bà cũng có thể nằm chập chờn khi thức, khi ngủ, đợi lúc ông xô ghế đứng dậy là bước ra làm cái gì đó cho ông ăn lót dạ. Bao nhiêu năm như thế rồi. Trước đây còn có mấy đứa con, tối đến bà còn có thể có người nói chuyện hoặc âu yếm chúng. Nay cả hai đứa, con gái lớn đã lấy chồng, con trai lớn đã về thành phố đi học, nhà chỉ còn hai ông bà, nên khi ông ngồi trầm mặc bên bàn làm việc thì bà âm thầm chờ đợi phút được lo cho ông...

Anh Nhoàng

07/10/2021 lúc 10:07






X





ã có năm thôn thuộc ba làng. Làng Sài nằm bên phải, bên trái con đầm là làng Xá và làng Kẻ Chợ. Tiếng là trong một xã, một làng thậm chí một thôn nhiều khi cũng không biết hết nhau bởi địa giới rộng dài lại có con đầm ngăn cách. Người ta biết nhau là nhờ các mối quan hệ ruột rà, giao tiếp và cũng biết nhau qua những chuyện thường ngày của cuộc đời như sinh hạ, già lão, bệnh tật và tử tận... Để biết cho rõ, nhiều khi phải gắn với ngọn ngành rằng người ấy là con, cháu của cụ ấy, bà ấy hoặc cành nọ, họ kia thì mới tỏ...

Mưa biển

07/10/2021 lúc 10:07






B





iển bãi ngang làng Triều Thủy khi có động biển buồn lắm. Những chiếc thuyền nan sơn nhựa rái mỏi mệt úp nằm trên cát như kẻ chiến bại sau bao năm vật lộn với biển cả.
Khát vọng đánh bắt xa bờ với những mẻ cá ngừ đại dương mà đài báo đưa tin hấp dẫn quá. Nhưng vay cho được đồng vốn từ ngân hàng để có tàu, có lưới còn xa vời quá. Thành thử những chiếc thuyền nan ọp ẹp không đi xa bờ, và dân bãi ngang chưa có thể khá lên được...

Hai người đàn bà

07/10/2021 lúc 10:07

 






C





hị tôi sinh năm Canh Ngọ nhằm tuổi con ngựa, gặp phải chữ “Canh” nên
suốt đời chị lận đận.
            Năm 1947, giặc về làng ruồng bố đánh phá phong trào cách mạng. Có việt gian chỉ điểm nên thầy tôi là một trong những người đầu tiên bị chúng bắt lên đồn Thượng Phong. Sau hơn một tháng tra hỏi chúng đưa thầy tôi và chín người nữa về Đồng Hới rồi thủ tiêu mất tích...

Cu Hói ở đồi Hamberger hill

07/10/2021 lúc 10:07

 
 






T





ôi đi cùng nhạc sĩ Trần Hoàn lên A Lưới, nghĩa là trở về với chiến khu xưa thời đánh Mỹ ông từng ở vào một ngày “bắt đầu mùa đông dài u ám của Trường Sơn”. Nhìn núi đồi hoang vu trơ trụi cây rừng nguyên sinh chết đứng do bị nhiễm quá nặng thuốc khai quang quân Mỹ thả. Bầu trời thấp tè đen kịt những làn nước, bất chợt sấm núi nổ ầm tiếp liền sau đấy mưa nguồn trút xuống thoáng chốc dâng cao tràn ngập khe suối cuốn phăng những vật cản ngại, phá vỡ những đoạn đường dài. Nước lũ dữ tợn làm tắc nghẽn hết mọi nẻo về Huế... Ban đêm sương giáng mờ cả núi đồi “phố huyện” tối đen hơn mực. Gió núi hun hút thổi tê buốt cả người. Xa xa phía Trường Sơn thỉnh thoảng xoẹt lên một vài tia chớp; trong sân nhà huyện ủy đom đóm bay lập lòe sát tận phòng ngủ trông cứ giống như ma trơi nhát khỉ.

Tâm trạng

07/10/2021 lúc 10:07






B





ên ngoài, mưa lất phất bay. Trời lạnh thấu xương. Tháng mười một ác nghiệt cứ kéo dài mãi như muốn đốn cho đổ hẳn mấy tấm thân già nua còm cõi còn tiếc rẻ cuộc sống gắng gượng trụ lại trên cõi đời này. Nhà văn Trần Thụy đứng bên cửa, co ro trong chiếc áo khoác bạc màu, áo quần, mũ mão, giày vớ đã nằm đúng vị trí nó phải nằm trên người ông rồi nhưng ông cứ lưỡng lự không dám phóng ra đường. Cái lạnh năm nay như cắt da cắt thịt con người ta. Và tuổi già cũng thật là khốn; nó run rẩy, yếu đuối khiếp sợ, chẳng chống chọi được cái gì lại cứ đầu nhức ghê gớm như có ai giần, ai đục vào xương. Hồi còn trai trẻ ông đâu có như thế này! Ông cứ phanh trần giữa cái lạnh miền Bắc và ông thách thức cả cái rét tê cóng ở Trường Sơn một thời đánh Mỹ...

Hồi tôn

07/10/2021 lúc 10:07






O





 Nhớn là con gái gần út của ông Cả Ba mà cha tội gọi bằng chú xa. Tôi không rõ ông bà có bao nhiêu người con, nhưng khi lớn lên tôi chỉ thấy một mình O ăn ở với gia đình. Cũng không biết rõ do duyên số hay miệng tiếng ở làng mà mãi đến năm bốn mươi tuổi O mới đi lấy chồng. Cánh đàn ông hơn tôi mười lăm tuổi vẫn tiếc cho O và, có lẽ họ còn tiếc cho số phận của họ nữa. Bằng chứng là đã có anh trong làng trách bố mẹ sao không đi hỏi O ấy cho mình…

Đêm trăng Tả Giàng

07/10/2021 lúc 10:07






C





huyện này tôi được ông già mù bản Nà Cưởm kể cho nghe từ hồi còn ở lâm trường khai thác gỗ Trùng Khánh cách đây gần bốn mươi năm. Tuy hỏng mắt nhưng ông giã gạo rất giỏi. Khi giã, ông đổ thóc trên lưng cối, hai tay nắm chắc hai chày gỗ nhãn, rồi cứ đều đặn từng nhát một, cái nọ lên, cái kia xuống, cho đến lúc hạt gạo trắng phau mà không bắn ra ngoài hạt nào. Lúc còn trẻ, ông là thợ săn có hạng ở vùng Nà Gâm. Một lần ham đuổi con lợn độc đã trúng thương, do mất cảnh giác, ông bị nó hất xuống vực đập đầu vào đá, vở xương chỏm, ít lâu sau thì không nhìn thấy gì nữa. Đêm ấy, ngồi quanh bếp lửa nhà sàn, uống rượu men lá nhắm với thịt nai khô chấm muối ớt, chúng tôi nghe ông kể…

« 3132333435 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground