Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Trầm luân

07/10/2021 lúc 10:07






K





hi những tia nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày vừa lịm tắt thì cũng là lúc trời bỗng nhiên nổi gió. Gió như ào đến từ bốn phương. Gió cuộn lên, cuốn bụi đất tung mù. Gió làm cho tàn hương tơi tả, làm cho vòng hoa của nàng vốn dĩ đã tàn tạ lại càng thêm xác xơ. Mây đen được chi viện từ nhiều hướng, cứ ùn ùn kéo đến, quần tụ lại, làm xám xịt cả bầu trời. Trong giông gió trào dâng, bắt đầu lác đác những hạt mưa. Rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, dữ dội hơn. Sấm chớp nổi lên ầm ầm, lóa mắt, rạch ngang, xé nát bầu trời. Gió mưa cuồn cuộn, quất tới tấp vào mặt, vào người anh như thể muốn xô anh, muốn đẩy anh, muốn dồn anh xuống đáy sâu của địa ngục. Mặc cho giông gió sấm chớp và mưa rơi tầm tã, anh vẫn ngồi lại bên nàng giữa không gian vần vũ, giữa cái hoang lạnh thê lương của nghĩa trang. Anh gần như chết gục bên mộ nàng.

Bão cát

07/10/2021 lúc 10:07






H





ồi đó, tôi còn là một gã lái xe rong ruổi trên khắp các ngả đường, đâu cũng đi, cũng đến, lấy lẽ xê dịch làm vui, nghĩ đời chẳng nghĩa gì hom. Tôi lái cho xí nghiệp vận tải từ sau ngày phục viên, chở đủ các thứ hàng dọc các tuyến Bắc, Trung, Nam. Thường xí nghiệp hợp đồng được hàng gì tôi chở hàng ấy, không từ chối, máy móc, vải vóc, áo quần, đồ choi trẻ con, đến nước mắm. Quanh năm, lúc nào cũng có hàng, lúc nào cũng đi, trừ lũ lụt hay sạt đường, gắn bó với xe với đường hơn với vợ con. Năm này qua năm khác như thế, dễ chừng dọc Quốc lộ Một đã nằm lòng từng cột chỉ đường, từng đoạn cua quẹo lồi lõm, tưởng có thể nhắm mắt mà vẫn lái được. 

Về đích

07/10/2021 lúc 10:07






C





hẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà họ lại gặp nhau. Hai con người ấy cùng chung một làng, học một lớp, yêu một người và đã từng quyết tử với nhau trên hai chiến tuyến. Đó là Tá và Cường - Một thương binh quân giải phóng - Một phế binh quân đội cộng hòa miền Nam.

Người đàn bà ba mươi tuổi

07/10/2021 lúc 10:07






C





hị nằm dang tay trên cát, thân hình lồ lộ duới ánh trăng mười sáu tỏa sáng huyền hoặc. Từ xa phía mặt sông gợn sóng lung linh đưa hơi nước và gió nhẹ thổi miên man trong tiếng côn trùng nỉ non và gió nhẹ lẫn tiếng xào xạc của lau lách ven bờ. Chị nằm đã lâu, lúc mặt trăng bắt đầu nhô lên đỏ sẫm với từng bầy chim đêm vụt ngang cùng những đám mây lần lượt trôi qua. Chị khẽ oằn người, hai cánh tay duỗi hơi khép lại kéo theo gờ cát nhỏ hai bên áp sát vào người để chị cảm nhận sự mịn màng lành lạnh. Ở bên chị còn có một người. Phải. Một người bằng cát được đắp rõ khéo, cao lớn hơn, vượt hẳn mái đầu của chị và cũng hướng mặt về trăng đêm sáng vằng vặc, hư ảo mênh mông.

Cõi mê

07/10/2021 lúc 10:07






S





áng hôm nay một buổi sáng mùa hạ nhung không có mặt trời. Những tảng mây màu xám chồng chất ngổn ngang như núi non mọc đầy trời. Nửa đêm về sáng có mưa, mưa không lớn, chỉ đủ làm mát con đường lên rừng, nuớc mưa rửa sạch lớp bụi đất đỏ bám trên cành lá làm cho cây cối xanh rờn. Không gian gần xa một màu xám trong ngần và đủ sáng để trông rõ những hòn đảo ở ngoài khơi. Thằng Cước mặc quần đùi, ở trần, nón mê, vai mang túi đồ nghề đục đá trong có mấy cái mũi ve, cái búa tay hai ký, búa tạ năm ký. Thằng Cước không phải là thợ chẻ đá, nghề của hắn là chăn dê. Hắn lên rừng cùng với bầy dê bát thảo hai mươi tám con, gồm nhiều dê con, dê tơ, dê cái và con dê đực.

Bao dung

07/10/2021 lúc 10:07

Ra quân, vào những ngày giáp tết, Hanh vội vã lên tàu, xe về nhà mong kịp tết. Trên chuyến tàu xuyên Việt, không khí mùa xuân chứa chan khắp nơi. Anh đọc được điều ấy trong đáy mắt bừng rạng niềm vui của mọi người anh gặp trên đường...

Cô gái bên đèo Mạ

07/10/2021 lúc 10:07

- Ở đây có mùi con gái, chúng mày ạ !
- Tiếc nhỉ ! Thế mà không được dừng !
Hai cậu xế ở đại đội 10, tiểu đoàn 32, đánh hơi bằng mũi như chó … giả cách khịt khịt, ở bên một cung đường cua gấp. Cậu xế thứ ba không nhập hội, chỉ tắt máy, tựa lưng vào ghế lái, gác tay lên cửa kính mà cửa kính bị bom rung bom giật vỡ béng tự hồi nào… 

Tình xưa

07/10/2021 lúc 10:07

Mười tám năm trước đây, tại Hà Nội, tôi và anh Chung gặp nhau lần đầu. Ngày ấy anh là một đại đội trưởng từng chỉ huy nhiều trận đánh có tiếng ở chiến trường Quảng Trị, sau tham gia chiến dịch Huế - Đà Nẵng, bị thương ra Bắc điều trị rồi vào Học viện. Ngày ấy tôi gặp anh thì anh đã có vợ. Vợ anh - một cô gái Hà Nội - con một vị tướng ở Bộ Tổng tham mưu…

Đêm mù sương

07/10/2021 lúc 10:07

Chiều nắng nhạt. Chúng tôi xăng xái đi ra biển. Chuyến đi này, dự định ban đầu chỉ có bốn người. Chẳng dè, sắp lên đường thì vợ Minh nằng nặc đòi đi theo. Đàn bà vốn nhạy cảm. Mà bọn tôi thì ngu. Ngu ở những tiếng thì thầm khả nghi, những cái nháy mắt tinh quái. Tệ hại hơn, lúc xếp lại đồ đoàn, lớ ngớ thế nào mà Trung lém làm văng ra sàn nhà mấy cái “choác” màu hồng…

Lời nguyền

07/10/2021 lúc 10:07

Khi tôi viết những dòng chữ này thì cha tôi đã đi khuất. Nhìn dáng ông đi trong chiều tự dưng tôi muốn khóc. Cả một quá khứ của cha tôi bỗng hiện lên trong trí óc tôi… Cha tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có quyền thế ở nông thôn. Ông nội tôi làm Chánh tổng…

Sông ơi!

07/10/2021 lúc 10:07

I – Khởi thủy dòng họ tôi là một chuyện tình yêu. Ông tôi kể, họ Trần tôi gốc gác đâu tận ngoài Bắc, ở một làng có tên là Hải Thượng có long mạch chảy qua, địa linh nhân kiệt, xưa nhiều người đỗ đạt làm quan, danh tiếng một vùng. Ông tổ tôi là người học rộng biết nhiều, tính tình lại phong lưu, ngoài bảy mươi...

Nhật ký bảy ngày ở biển

07/10/2021 lúc 10:07






B





iển lộng gió. Những cơn sống nhỏ nhô giỡn, đuổi nhau chạy vào bờ. Cát nắng vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời như kim tuyến. Nằm dưới bóng mát của cây dù, mình gập sách, mơ màng dõi sách xa mãi ra biển xanh, mềm mại như tấm lụa. Đã từng dặt chân đến hàng trăm bãi biển trên dọc đất nước, lớn có, nhỏ có; u tịch có; Sầm uất, náo nhiệt cũng nhiều mà không hiểu sao khi tàu cập bến ở bãi biển nhỏ bé và lặng lẽ này, mình lại thấy vui thích và hồi hộp kì lạ. Đúng là kì lạ. Nhưng vì sao? Mình cũng chẳng hiểu.

Vọng trắng

07/10/2021 lúc 10:07

Năm m­ười sáu tuổi chị tôi đẹp nhất làng Đông. Đến năm chị tôi hai mươi sáu tuổi, làng Đông vẫn không ai đẹp hơn. Tuổi ấy ở quê tôi coi như­ đã ế chồng. Thế mà chị tôi vẫn cứ nhởn nhơ nh­ư không, mặc cho mẹ tôi đêm ngày rên rỉ. Tôi bảy tuổi, được hư­ởng lộc bà chị đẹp người tốt tính nhất làng Đông không biết bao nhiêu mà kể. Nhận thư­ các anh trong làng gửi cho chị, trao xong th­ư tôi kiếm được một hào...

Hạnh phúc nhỏ nhoi

07/10/2021 lúc 10:07






M





ọi lần, khi vợ chồng tôi cãi vã nhau chẳng đi đến đâu, tôi đều giận lẫy bỏ đi khỏi nhà, khi thì bồng con theo, khi thì đi một mình tay không. Và, anh ấy sẽ chạy theo, đến một chỗ vắng vẻ nào đó mới níu kéo năn nỉ, xuống nước xin lỗi. Anh ấy luôn là người nhường nhịn, làm hòa trước. Vậy mà lần này, sau cuộc kình cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại có phần động chạm tự ái của nhau, tôi giận muốn khùng lên, bỏ đi khỏi căn nhà đang ấm cúng, nhằm vào lúc chẳng còn bao lâu nữa là bước sang năm mới. Vừa đi, tôi vừa nhìn chừng lại phía sau, hy vọng anh ấy sẽ đuổi theo. Nhưng không, không thấy anh ấy.

Chiếc đồng hồ

07/10/2021 lúc 10:07






M





ười năm là đúng mười năm. Pháp luật thật là sòng phẳng, không thêm, không bớt cho tôi một ngày một giờ nào. Khi tôi cầm tờ giấy phóng thích đi vào phòng giám thị nhà giam, tôi thấy chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ đúng 9 giờ 15 phút. Nơi đây họ trao cho tôi một chiếc phong bì lớn, màu giấy úa vàng, bên ngoài phong bì có ghi tên tôi, số tù, ngày vào, ngày ra tù. Tôi mở phong bì ra, chỉ có chiếc đồng hồ quả quýt vỏ mạ vàng, đây là kỷ niệm của người cha thân yêu mà tôi còn giữ được cho tới ngày vào tù. Tôi cầm chiếc đồng hồ lên xem. Ờ kỳ dị thay! Nó cũng dừng lại đúng 9 giờ 15 phút như chiếc đồng hồ quả lắc đang treo trên tường kia.

Chuyến tàu vé ngắn

07/10/2021 lúc 10:07






N





gay từ lúc bước lên tàu nhận ca trực, anh đã để ý tới hai hành khách ngồi ở ghế cuối toa số năm, cạnh buồng trực của anh. Một người phụ nữ chừng ba nhăm tuổi và cậu bé lên mười. Kinh nghiệm bảy năm làm nghề kiểm soát vé đã cho anh biết rằng những vị khách ngồi ở cuối toa thường đi trốn vé. Nói trốn vé cũng chưa phải lắm, vì nếu không có vé thì họ không thể bước lên tàu. Trốn vé ở đây là theo kiểu mua vé đi một ga gần, rồi cứ ngồi nán trên toa đến cuối hành trình.
Anh bốn mươi tuổi, vợ đã ly dị cách đây năm năm. Bây giờ anh sống một mình, công việc kiểm vé trên những chuyến tàu giúp anh bớt cô đơn. Anh trúng tuyển vào làm ở ga tỉnh năm hai mươi lăm tuổi. Lúc đầu anh làm gác ghi ở nhà ga, sau luân chuyển, anh được phân công đi theo tàu với nhiệm vụ kiểm soát vé. Và kể từ lúc có cuộc luân chuyển bất đắc dĩ ấy, vợ anh đã quyết định ly dị. Lý do mà chị vợ đưa ra là không tin được đàn ông nay đây mai đó, lang thang trên những chuyến tàu. Anh một mực phân bua rằng cũng tùy người thôi, có phải tất cả nhân viên đi trên tàu đều lăng nhăng gái gú đâu. Với lại, đây là nhiệm vụ, anh không có quyền thoái thác. Nhưng chị vợ nhất quyết không nghe, bảo, anh ký vào đơn đi, tôi không thể chịu nổi. Chẳng đặng đừng anh phải đưa ra tiếp một lời “cám dỗ”: Làm kiểm vé cũng có thêm chút tiền mà em. Chị trợn mắt lên, tôi không cần tiền, không thèm những đồng tiền nhơ nhớp anh lấy của bọn đi lậu vé. Anh nhắm mắt ký cái roẹt vào đơn. Từ đó anh căm ghét đàn bà, cái giống phụ bạc dễ như trở bàn tay...

Những miền rừng

07/10/2021 lúc 10:07






T





hiện mơ hồ tinh. Có cái gì rần rần trườn dọc cơ thể, từ bụng lên ngực, lên cổ, một cái gì mềm ấm từng chút từng chút đánh thức dậy râm ran sự hứng khởi của từng tế bào hồi sinh. Cảm giác buông thả dễ chịu. Dường như anh đang ở một cõi nào u u mê mê, không hình hài, không đường nét. Người chìm chìm đắm đắm. Không biết trải qua bao lâu nhưng dần dà trí óc mỏi mệt của Thiện được soi sáng trở lại. Qủa thực có cái vật gì đang trì xiết mơn trớn anh, dịu dàng và ham hố, lúc từ tốn lúc như cuồng loạn cắm móng vuốt vào da thịt anh. Cái gì? Bất giác Thiện rùng mình, hoảng sợ. 

Tiếng trống trận

07/10/2021 lúc 10:07






1





. Đại quan tổng đốc Hồ Tôn Hiến ngả người trong trướng. Ngài dõi mắt nhìn ra. Bụi mù trăm dặm. Đại quân đã dương cờ, khua trống. Đội kỵ binh đã hàng hàng, lớp lớp cuốn trong bụi mù, lao tới. Nón sắt, giáo trần sáng loáng dưới ánh mặt trời. Đội cận vệ ưỡn ngực, gươm giáo chỉa lên trời tua tủa, khí thế tưng bừng như bức thành đồng tràn vào thế trận.

« 3031323334 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground