
16/08/2022 lúc 10:53

07/10/2021 lúc 10:07
Anh đứng trên cầu thẫn thờ nhìn xuống dòng sông. Khuya lắm. Có lẽ đã qua cái mốc thời gian của một ngày cũ. Không gian im ắng. Lâu lâu mới có một tiếng xe máy từ xa vọng về. Trăng sáng. Mặt sông cứ lấp loáng, lấp loáng .. như trăm ngàn cánh tay đang chơi vơi, vùng vẫy… rồi biến dần xuống lòng sâu. Anh thốt ra một mình: “Sông ơi, hình như sông không bao giờ chảy về đêm?”

07/10/2021 lúc 10:07
Buổi sáng, trời trong lành, đôi chim bồ câu chui ra khỏi chuồng rồi vỗ cánh lao thẳng vào trời xanh. Bóng chim khuất dần vào không gian để lại cho lão Béo một chiếc chuồng không và nỗi hy vọng chờ đợi. Lão lọ mọ đi đến chỗ chuồng, nhặt từng chiếc lông chim lên tay mân mê tiếc rẻ. Lão Béo người to bự, cái bụng lão trào ra những thịt mỡ. Lão là kẻ siêng ăn nhác làm.

07/10/2021 lúc 10:07
Ngồi trên chiếc ô tô tốc hành từ Đông Hà đi Sài Gòn, Liên bồi hồi nhớ lại những ngày Tết vừa qua. Quá khứ hiện lên trong trí óc Liên, một người con gái mới ở tuổi hai mươi. Cách đây vài năm Liên cùng tham gia du kích với Đông hai người quý mến tính nết của nhau, thương nhau rồi nên vợ nên chồng. Sau ngày cưới một tuần thì Đông được điều lên bổ sung bộ đội chủ lực - Trung đoàn 95. Nỗi nhớ thương day dứt, Liên đã viết cho Đông những lá thư nồng nàn âu yếm đầy tình nghiã vợ chồng...

07/10/2021 lúc 10:07
Suốt cả mấy tháng nay bà Lãnh luôn phải rầu lòng với chồng. Không hiểu điều gì đã làm cho ông Lãnh dở chứng. Đang vui sống cảnh điền viên với vợ con và các cháu, bỗng nhiên ông âm thầm hẳn đi một dạo rồi trở nên cáu gắt. Gần đây ông dở hơi hơn nữa. Ông chặt hai cây ổi tàu đang sai quả, đào bật cả gốc lên, trồng thế vào đó hai mụt mây to như măng tre. Trời đất, ở cái vùng “ruộng cạn lúa gieo” này ai lại đi trông mây bao giờ. Không ra cây cảnh cũng không phải cây kinh tế. Cây mây quái quỷ ấy mà lớn lên thành bụi thì phải biết là gai góc và rắn rết

07/10/2021 lúc 10:07
Không, tao… Trên đời này tao đã yêu, và yêu chỉ một mình cô ấy, không thể một người đàn bà nào khác ngoài cô ấy. Cô ấy đã chịu bao nhiêu vì tao… Cô ấy có thể mang con đi, nhưng cô ấy đã không làm thế, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ thế. Cô ấy là cả thời thơ ấu của tao, của chúng mày, là cả thời trai trẻ, và… cả thời này nữa, chứ sao! Tao đã sống qua những lần bị thương, qua những trận đánh, bởi tao biết cô ấy chờ tao, cô ấy mong tao trở về . Tao chẳng trách gì cô ấy cả. Tao vui lòng hay sao nếu ngần ấy năm cô ấy côi cút khép chặt cõi lòng mình để chờ đợi một gã đàn ông trở về, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, một đứa con cho cô ấy cũng không thể… Bao nhiêu năm trời rồi…

07/10/2021 lúc 10:07
Chị không còn thời thiếu nữ nhưng bây giờ nhìn chị tôi cam quả rằng thời trước chị rất đẹp. Bước qua tuổi bốn mươi, chị còn duyên lắm. Mấy đứa con nít trong khu tập thể - không hiểu trẻ con ngày nay nó tìm đâu ra từ như thế - chúng bảo chị Sương có nét, có đứa bảo chị đẹp lão. Chị nghe chỉ cười, nụ cười lóe lên trên khuôn mặt vuông vức pha chút ưu tư mới đẹp, nhân hậu làm sao. Tôi thương chị lắm, nhất là nghe chuyện hồi chị ở trên cứ, chị rất bạo gan. Làm cấp dưỡng cho hàng trăm cán bộ, bộ đội, một mình chị ngày đêm len lỏi đi hái rau rừng, chế biến món ăn tài tình ra phết. Một số ông có chức sắc bây giờ ở tỉnh, ở Trung ương nữa...

07/10/2021 lúc 10:07
Bác Hồ có câu thơ “Tin mừng thắng trận nở như hoa…”. Và trong một bài hát của một nhạc sĩ có câu “Tin vui chiến thắng vang vang, vang là vang khắp xóm làng…”.

07/10/2021 lúc 10:07
Nếu một đời người là “bách niên”, cứ một trăm năm thì một phần nửa là năm mươi năm, một phần tư là hai lăm năm. Trời đất sinh ra những con số niên hạn thật lạ và dễ sợ. Những cột năm ấy, ta khóc, cười và giật mình, không phải chuyện nào cũng le te kể ngay.

07/10/2021 lúc 10:07
1. “Anh xuất hiện như một giấc mơ. Trước khung cửa ngôi nhà tôn bé nhỏ hai mẹ con chị đang ở. Đó là một sĩ quan chững chạc trong bộ quân phục mùa đông màu cỏ úa, được là thẳng nếp. Trên đôi áo lấp lánh đôi quân hàm trung tá. Đôi mắt anh…

07/10/2021 lúc 10:07
- Ơi các anh lại giúp em một tay!
Tiếng gọi hốt hoảng làm các bệnh nhân trong quân y viện đang đi dạo sau bữa cơm chiều táo tác, đổ xô về phía hồ sen.

07/10/2021 lúc 10:07
Nhiều năm sau này, khi mà tôi đã lớn, mẹ tôi mới kể lại là, hồi trẻ độ mười lăm, mười sáu gì đấy, dì tôi mắc một căn bệnh quái lạ. Đang khỏe mạnh thế đột nhiên dì lăn đùng ra, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt, lay gọi thuốc phép gì cũng không tỉnh, nhưng chỉ cần một người đàn ông, mà đàn ông ra đàn ông hẳn hoi, xoa xoa vào ngực là dì hồi tỉnh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

07/10/2021 lúc 10:07
Vấn đề của Tình lúc này là không phải làm thơ nữa. Sau một năm tám tháng mười mấy ngày ngồi ở cái bàn sặc mùi thuốc trừ sâu hiệu Mytox trong kho vật tư nông nghiệp, anh đã sản sinh ra hàng trăm bài thơ tình. Những bài thơ công phu khổ nhọc dài lê thê tưởng đâu chẳng có kết quả ai ngờ đã động tới con tim nằm sau cái xú chiên màu hồng của nàng trinh nữ. Trinh đã chịu đi với anh. Tin nầy làm cho đầu óc người thủ kho không tập trung được. Sáng thứ sáu, trong khi ngồi xuất phân cho mấy người

07/10/2021 lúc 10:07
Tôi muốn kể về em! Dạo ấy tôi phụ trách một binh trạm phá thủy lôi, ở ngã ba sông. Chiến dịch vận tải cho chiến trường tổng tiến công đang lên đến giai đoạn cực điểm. Kẻ thù sáng chế nhiều kiểu bom ngăn chặn các mạch giao thông thủy, bộ… bom chìm, bom nổi, bom hút sắt, bom định hướng,…

07/10/2021 lúc 10:07
Mùa thu. Hàng năm vào độ cuối thu, khi những đợt mưa muộn vắt hết mây đen cho mấy cơn sau cùng của mùa, bầu trời còn lại tinh toàn mây trắng, nằm xếp lớp lang, bàng bạc trên cao xanh như vỏ hến, ấy cũng là lúc bắt đầu cho mùa cưới trong vùng...

07/10/2021 lúc 10:07
Cách đây đã lâu trong một đợt khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ, một sự việc làm tôi suy nghĩ. Bác sĩ trưởng phòng khám nói khẽ:
- Một trường hợp đặc biệt, đề nghị anh cho ý kiến.
- Khó lắm à?
- Khá hắc búa thưa đồng chí trưởng đoàn....

07/10/2021 lúc 10:07
Câu chuyện nhỏ mà tôi sắp kể dưới đây được bắt đầu bằng một sự gợi ý: "đầu năm nay, đang đứng đợi xe đò ở bến xe Đông Hà, chợt một ông già bước tới nhìn chằm chằm vào tôi: - Trông chú quen quá mà tôi nghĩ không ra tên. Tôi gặp chú chỗ mô rồi...

07/10/2021 lúc 10:07
Hoàng đong đưa trên đôi nạng gỗ làm chiếc ba lô tòn teng theo chẳng khác gì một con khỉ trên cành đu rạp xiếc. Nó va vào lưng anh đẫm ướt mồ hôi. Mặc dù cái bi đông nước đã hết, trong ba lô chẳng có cái gì ngoài bộ áo quần và một ít lá trầu tươi nhưng giờ sao nó cứ nặng chùng xuống. Lâu lâu anh dừng lại, đưa tay quệt mồ hôi trên khuôn mặt xám bụi, mắt nhìn về rặng tre xa để xác định phương...

07/10/2021 lúc 10:07
Năm ấy, làng được mùa lúa. Đồng còn mảng vàng mảng xanh mà trong nhà lúa đã ngộn ngốt. Lúa xếp dọc thềm nhỏn chạm mái tranh, mái ngói, lúa xây thành cồn ngoài vườn. Đặt chân xuống đâu cũng giẫm lên vỏ lúa ram ráp. Gió Lào mang bụi trắng phủ lên da thịt người, ngứa ngáy không chịu nổi. Chị dâu tôi bảo: "Thôi, chú nghỉ tắm táp đi. Đêm nay nước cường"...
Hiện tại
26°
Mưa
18/04
25° - 27°
Mưa
19/04
24° - 26°
Mưa
20/04
23° - 26°
Mưa