Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Sau những bức thư

07/10/2021 lúc 10:07

Anh đợi một cô bé từ bên kia đường phố bước sang lên tiếng hỏi:
-Này cháu, cho chú hỏi, phố này là phường 5 phải không cháu?
-Dạ phải. Chú hỏi ai;
-Hàng xóm của cháu có ai tên Xinh không?
 
Cô bé cởi mở reo lên:

Kẻ cắp vĩ đại

07/10/2021 lúc 10:07






N





ắng quẳng vào phỏng ả một chút hơi ấm. Ă tỉnh hẳn. Vừa trằn khỏi giường, ả nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì. Chẳng làm gì cả. Nhưng ít ra cũng xem xét mọi thứ.
Ả đi nhanh ra nhà sau, dán mắt vào khe cửa. Con Tí giúp việc vẫn đang nằm trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm bầy nhện trên trần nhà. Bầy nhện mơ mộng đung đưa trên những tấm mạng. Vài con khoái chí chọc ghẹo nhau. A, con bé này sướng thật. Ả đấm cửa thùm thụp. Con Tí hốt hoảng bật dậy như bị điện giật, lật đật ra mở cửa.

Sau tiết mục xiếc hổ

07/10/2021 lúc 10:07






L





âu lắm rồi chị mới lại có cảm giác hồi hộp, thấp thỏm khi có người mời đi xem biểu diễn nghệ thuật. Cũng lâu lắm rồi chị mới đến rạp. Ngày hai buổi đi làm, tối về, nhiều khi chẳng còn tỉnh táo để xem hết những phim, kịch trên ti -vi, có dại mới bỏ tiền mua vé đi xem. Vậy mà hôm nay chị đã nhận lời, hối hả và cả như bối rối chuẩn bị bữa ăn tối để kịp giờ. Nào phải người tình cũ hay mấy "sếp" thường buông lời cợt nhả, liếc mắt đưa tình với chị khi men bia bốc bừng khuôn mặt mua vé mời chị. Hồi trưa, từ cơ quan, Nga - con gái chị gọi điện về, giọng hớn hở:
- Mẹ ơi! Tối nay con mua được vé xem xiế rồi! Mẹ làm sao cho ăn cơm sớm...

Buổi chiều trên chốt

07/10/2021 lúc 10:07






M





ột tay ôm thương binh, Phương trườn đi từng đoạn, trời nắng oi ả, cái nắng mùa khô hầu như muốn thiêu đốt từng hồi, lòng Phương như có những mũi kim đâm đau nhói. Nghĩ đến sự sống của đồng đội, anh quên hết mệt nhọc gắng trườn đi thật nhanh giữa đồng ruộng gồ ghề. Anh động viên Bình:
- Cố gắng chịu đau nhé, sắp đến rồi.

Vầng trăng

07/10/2021 lúc 10:07






N





ửa đêm, không ngủ được, tôi thức dậy mày mò tìm công tắc điện không ra, ngồi thầm trong bóng tối mà pha trà. Cũng may nhờ ánh trăng đêm mờ mờ xuyên qua lớp kính cửa sổ ngay đầu giường tôi chiếu vào có thể giúp tôi tìm ra bình trà. Trong im ắng của đêm, tiếng máy lạnh chao những vòng nhanh, phát ra những âm thanh ro ró. Buổi tối trước khi đi ngủ, Đức dặn tôi phải bật máy hết tốc độ, vì đây là lần đầu tiên cậu ta ở khách sạn, lại được ở phòng có máy lạnh, nên phải tận hưởng. Rõ là hai thằng khùng, hơi lạnh đọng thành giọt trên cửa kính, lạnh chẳng khác nào ở Đà Lạt vào đông. “Như vậy ngủ mới đã anh à!”. 

Mộng mị

07/10/2021 lúc 10:07






K





hi tình yêu không còn là tình yêu nữa thì nó trở nên cái gì?  Tùng hỏi Hảo như vậy khi hai đứa ngồi trên kẻ đá ngó ra biển. Tôi nghe Hảo ngáp một tiếng, hơi hám có vẻ chán chường. Thôi đi ông, cứ hỏi đi hỏi lại câu đó hoài.
Trời đã sập tối rồi nên cả Tùng lẫn Hảo không hay biết có tôi ngồi ở đây, gọn thon lỏn trong chiếc ghế đá dưới gốc dừa. Tôi ngồi nhấm nháp gói đậu phụng da cá mua ở quầy bách hóa góc ngã tư đường. Gói đậu phụng không còn giòn nữa và tôi nhai chúng theo quán tính mà chẳng có cảm gì ngoài chuyện nhai để giết thời gian. 

Người hay khóc

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi có ông bạn họa sí tính nết đến buồn cười. Lão hay khóc. Hễ gặp bạn bè nói chuyện, câu nào đó gây xúc động là lão khóc ngay liền. Buồn quá lão khóc. Vui quá lão cũng khóc. Lão khóc với cả những điều mà không thể ai khóc được. Ví như chuyện gặp một em bé bán kem ngoài đường. Chuyện thấy một cô gái ngoài công viên vô tình làm nát một bông hoa hoặc biết tin Nhà hát xây không đúng kiểu cách... Những chuyện như vậy trong cuộc sống hàng ngày nhan nhản ra chẳng có gì gây xúc động ghê gớm cả thế mà lão cũng khóc được. Mà khóc thật, khóc như mưa lũ.

Điều không thể mất

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi yêu nàng từ phút đầu tiên dù nàng có phần lớn tuổi.
Nàng là học trò của tôi, một học trò chăm chỉ làm tôi đến khổ sở nếu ngày nào đó nàng đi muộn hay vắng mặt. Nàng không hề biết tôi yêu nàng đến thế nên vô tư kể cho tôi nghe về người chồng tuy không đẹp trai nhưng chiều vợ, về hai đứa con gái dễ thương. Nàng hay nói đùa “Số mình không được làm bà nội”. Dưới đôi mắt nàng, tôi như chú cún con trong sự âu yếm của con gái nàng

Gập ghềnh lối cũ

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





êm tháng sau của Hà nội. Căn phòng hai bốn mét vuông như chật thêm. Giáo sư Sơn ngồi mơ màng nhả khói thuốc. Ông suy tưởng. Chiếc quạt trần cũ kỹ, kêu cót két, đã mở đến tốc độ tối đa mà căn phòng vẫn ngột ngạt. trên bàn làm việc của ông, một lớp bụi mỏng. Dụi mẩu tàn thuốc, ông đứng dậy, đến bên cửa sổ giơ tay đẩy cánh cửa. Nhưng nó đã mở hết cỡ. Ông đứng im cố hít thở một chút khí trời…

Ơi đò Ca cút!

07/10/2021 lúc 10:07

Hoài ơi! Hoài ơi!
Chiều nào anh Thức cũng chạy dọc bờ sông thế, vừa chạy vừa gọi. Người già trong làng nhìn nhau thở dài. Đám đàn bà con gái cười. Trẻ con thì toang toác lên: “Điên tình. Điên tình đấy!” Nhiều bữa chúng rồng rắn chạy theo anh Thức, đồng thanh gào: “Hoài ơi! Hoài!”

Những giấc mơ cổ tích

07/10/2021 lúc 10:07

 






B





uổi chiều.
   Cộc. Cộc. Cộc.
   Chị hồi hộp: Một người khách chăng? Chạy bên cánh cửa, chị mở thật nhanh. Một khuôn mặt vui vẻ thò vào: - Cô ơi! Ngày mai cả nhà tôi đi tắm biển. Cô trông giúp con MiSa và cho nó ăn giùm tôi nhé!
   Thoáng thất vọng, chị cố mỉm cười gật đầu. Chung cư chiều thứ bảy với chị - người đàn bà độc thân chu đáo, và mẫn cảm nữa.

Cỏ tranh

07/10/2021 lúc 10:07

 






N





gày anh trở về, xóm cũ hoang tàn đổ nát. Ngôi nhà anh, cỏ tranh choán sát tới thềm. Gần mười năm chiến tranh, anh trở về, mẹ đã già đến mức hoàn chỉnh. Cặp mắt đã già chống cựa trông con chợt lóe lên tia sáng yếu ớt. Hấp háy mãi đôi mắt tủi mừng, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy tràn xuống khóe miệng móm mém cười. Bà dắt anh vào nhà như thuở anh vừa lẫm chẫm biết đi.

Chuyện kể của nội

07/10/2021 lúc 10:07

 






Ô





ng nội tôi kể cho bố tôi nghe và dặn:
   - Biết trong nhà thế thôi, không được nói cho ai cả.
   Trong nhà có nghĩa là những người con trai, còn con gái - tức bà nội và các bà cô tôi cũng không được nghe biết. Rồi ông bố tôi lại kể cho chúng tôi nghe - dĩ nhiên cũng theo đúng nguyên tắc là mẹ và các chị tôi đều không được biết đến điều ông nội đã kể. Chuyện gì vậy? Chúng tôi sinh sau đều không được thấy ông nội!

Bức thư của biển

07/10/2021 lúc 10:07

 






Đ





êm khuya. Xóm làng đã ngủ yên chỉ còn lại một mình chị thao thức ra đứng ngoài sân. Mảnh trăng cuối tuần khuất sau đỉnh núi, thu ánh sáng về phía bên kia, bóng tối đổ sập xuống làm cho lòng chị càng chìm đắm vào nỗi đau buồn.
Chị vào nhà xách cây đèn dầu soi dọc các ngõ xóm, cuối cùng chạy ra biển. Gió biển thổi lạnh lùng. Những con sóng đen mò mẩm vào bờ. Ngọn đèn dầu hỏa loi nhoi dọc tràng cát. Ở đấy cất lên tiếng gọi nghe đến não lòng: “Anh Hoài ơi! Anh Bảy ơi...”. Tiếng chị được biển trả về sau ngọn núi nghe lỏng lảnh.

Lạc Tiên

07/10/2021 lúc 10:07

 






N





hững buổi chiều lang thang, tôi thèm trở về căn nhà ấy, nhỏ xíu thôi nhưng vô vàn hạnh phúc. Nơi có ánh mắt tha thiết, trái tim yêu thương và tâm hồn yếu đuối kỳ lạ. Một ngôi nhà tôi chưa bao giờ đặt chân đến nhưng lại luôn hiện ra theo nghĩa “trở về” như anh thường nhắn nhủ: “Lúc nào mệt mỏi, em hãy trở về với anh”. Lời nói chân thành đến vậy mà sao tôi không đủ sức bước qua ngưỡng cửa căn nhà. Những chiều lang thang mang theo hàng vạn hơi thở cô độc, dàn trải khắp nẻo đường phố xá...

Chuyện kể sau năm 2000

07/10/2021 lúc 10:07

Ngày 26.5.2071
Tôi tròn 100 tuổi. Tối hôm qua lũ con cháu đến mừng thọ tôi chật nhà. Chúng cứ bá lấy cổ đòi tôi kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Chuyện thời thế kỷ 20, cái thời làm việc mỗi ngày tám giờ và mỗi tuần làm việc sáu ngày. Thời mà người ta yêu nhau thì phải làm quen, hẹn hò, ăn kem ăn chè rồi... tỏ tình! Đúng là cổ tích thật, mà cổ tích thì bao giờ chẳng hấp dẫn? Tôi kể hết. Người già bao giờ cũng thành thật! Lũ con cháu ngồi vòng tròn chung quanh, há hốc mồm nghe, cứ đòi tôi kể nữa, kể nữa... Chúng nó hỏi rất chi là ngô nghê, ví dụ như:

Trở về

07/10/2021 lúc 10:07

Hắn!
Trái tim ông Hoán lạng đi. Chuyến tàu chao nghiêng chòng chềnh tựa một chiếc đò. Dưới cặp kính đổi màu, trong ánh chiều bảng lảng, đôi mắt hắn phát ra những tia sắc lạnh và quyết liệt. Những ánh chớp ấy, cả ngày hôm kia, hôm qua đã nhiều lần khiến ông Hoán chột dạ...

Phố gà tần

07/10/2021 lúc 10:07






T





hật không may mắn, tôi ra Hà Nội chơi vào đúng những ngày mưa phùn gió rét. Bầu trời ảm đạm, mưa như rây bột suốt ngày, mây đen màu chì lớp lớp cuộn cuồn trong gió. Ngồi trên xe buýt từ ngoại thành, nơi chú em tôi ở, vào thành phố thăm mấy người bạn, tôi cứ xo ro, thu mình trên băng ghế gần cửa ra vào. Người Hà Nội dạo này ăn mặc rất sang. Các cô gái chẳng cần phải trang điểm, môi cứ hồng lên, nở nụ cười thật duyên dáng, làm cho “khách ở quê ra” cứ mê mẩn. Và, dù bên ngoài vẫn lay phay mưa, câu chuyện của những người không quen biết đi chung chuyến xe làm ấm lòng tôi. Cứ mỗi trạm xe lại có kẻ lên người xuống và khi nào vào đến cửa Ô, xe đã chật ních người. Mùi phấn son, mùi mồ hôi, mùi khói thuốc quyện vào nhau làm không khí trong xe ngột ngạt.

« 2930313233 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground