
16/08/2022 lúc 10:53

07/10/2021 lúc 10:07
“tình yêu đôi khi như trái chín rồi
không hái phải rụng thôi”
H.T.T
T
ình yêu có tất cả đủ mọi sắc màu nhân loại đã nhận biết được. Nóng và lạnh. Dữ dội, mãnh liệt và thoảng qua như gió. Hờn giận và ghen tuông…
Hồi đó tôi còn là một cậu học trò ở

07/10/2021 lúc 10:07
T
ất cả nông trường Tân Lâm đều gọi Mùi và Hoa là “hai con chim cu cu”. Hễ rảnh việc ra là chúng quấn quýt với nhau suốt ngày. “Còn chần chừ đến bao giờ mới cho chúng tao ăn kẹo hử?”. Thấy tình yêu của chúng đã chín mõm rồi nên ai cũng giục, cũng nhắc nhở.
Mùi và Hoa yêu nhau thật. Cứ nhìn vào mắt chúng thì biết. Hoa là công nhân trồng tiêu. Tình yêu cứ làm cho Hoa đẹp rực lên. Hai má lúc nào cũng như hai trái đào chín nấp dưới cặp mắt long lanh. Mùi chỉ cười. Ai nói gì cũng cười. Cái cười rạng rỡ...

07/10/2021 lúc 10:07
C
uối đông, trời ấm dần lên.
Trong con hẻm nối hai đường phố chính của thành phố, mùa xuân như đã đến từ rất lâu. Trước ban công của những ngôi nhà lợp tôn, những bông hồng, bông thược dược đã khoe màu. Lác đác có mấy chậu mai nhà ai đã nở những bông hoa màu nắng...

07/10/2021 lúc 10:07
1
. Nguyễn đưa mắt quan sát những dãy trại nằm san sát dưới những tán cây rậm rạp, hài lòng nhận thấy việc dựng trại đã được hoàn thành sớm hơn dự liệu. Theo lệnh vua, mùa đông năm nay đại quân tạm lùi về vùng rừng núi để chỉnh đốn binh mã, dưỡng uy sức nhuệ, rèn thêm khí giới chuẩn bị cho những chiến dịch lớn vào mùa xuân năm sau...

07/10/2021 lúc 10:07
C
huyện xảy ra ở làng ven biển. Đó là một xóm nhỏ khá xinh đẹp, dựa vào vách núi, ôm trọn trong lòng mình một eo biển xanh và nhiều phiến đá. Như bao xóm làng ven biển khác, những người dân ở đây đều sinh sống bằng nghề chài lưới. Biển nuôi họ từ đời này sang đời khác lúc đói, lúc lo. Nhưng dường như khi sinh ra và lớn lên với những con sóng biển có khi im lặng, có khi gào thét thì chẳng một ai lìa xa biển được...

07/10/2021 lúc 10:07
S
ông Duềnh chảy tù rừng ra, uốn cong ôm gần trọn làng tôi. Bà ngoại tôi bảo vì cái vòng cong ấy mà làng tôi đa phần là đàn bà con gái. Chị Ngân của tôi đẹp nhất trong số đông kia. Dáng người thon thả da trắng hồng tóc dài mượt và khuôn mặt thì thật xinh xắn. Đàn ông trong làng tối nào cũng lượn lờ trước ngõ nhà tôi. Tiếng sáo vi vút, tiếng ghi ta chỉ rung mỗi ba dây mi, la rề bập bùng, tiếng hát ví xen tiếng chó sủa cứ ồn ĩ đến tận canh hai, canh ba...

07/10/2021 lúc 10:07
D
ân chơi sinh vật cảnh trong vùng cứ bàn tán xôn xao về gốc mai quý hiếm của lão Sáu Nho ở thôn Bằng Châu thị trấn Đập Đá.
Ngày thường, nhà lão Sáu lúc nào cũng có vài ba vị khách. Họ ngồi nhâm nhi tách trà Gò Loi đặc quánh, thơm phức, vừa tán tụng hết lời về gốc mai quý mà nhất là vào những ngày giáp tết. Lúc này, dân chơi sành điệu từ tứ xứ xe cộ dập dìu đổ xô về nhà lão Nho xem mai nở như đi xem một hiện tượng lạ của thế giới tự nhiên đầy bí ẩn...

07/10/2021 lúc 10:07
M
ột chiều xuân sau tết nguyên đán, trên bến xe khách Thành Cổ người ta thấy xuất hiện một ông già dáng người gầy, cổ quấn chiếc khăn rằn đen. Ông bước xuống một cách khó nhọc từ chiếc xe khách mang biển số: 50C... Toàn thân ông cúi gập xuống phía cánh tay đang chống gậy; phía tay kia xách một chiếc túi da nhỏ. Khác với thân hình có vẻ tiều tụy khuôn mặt ông cương nghị, quắc thước, vầng trán cao, đôi mắt sáng. Ông đứng nơi cửa ra vào của bến xe hồi lâu, lặng lẽ, bần thần nhìn đi xa xăm ...

07/10/2021 lúc 10:07
H
à nhấn mũi bàn chân phải để chiếc Dream dừng lại, trả về số mo, nhẹ nhàng vặn chìa khóa điện ngược chiều kim đồng hồ, chân trái chống xuống đất, tay phải đẩy tấm mê - ca của chiếc mủ bảo hiểm lên. Chao, qua song cửa sắt nhà phà mặt sông rộng mênh mang, mặt nước dềnh lên lăn tăn như chảo nước sắp sôi. Gió nam từ ngoài biển hút vào cửa sông, tấp vào bến phà mát rượi...

07/10/2021 lúc 10:07
L
ão Đàn đưa tay lần tìm túi thuốc, thong thả vấn một điếu to tướng rồi châm lửa, rít một hơi dài khoan khoái.
Ngoài kia, mưa lay phay như rắc bụi lên mặt sông. Gió lạnh về hun hút. Những ngày trời quang mây tạnh, vào độ giờ này vẫn có người qua sông, gọi đò còn trời mưa rét thế này chắc hẳn chẳng có ai, nghĩ vậy nên lão mới ung dung ngồi nghỉ ngơi. Mà thực ra lão cũng chẳng thích ngồi bó gối. Công việc quần quật suốt ngày nên làm lão bớt cảm thấy trống trải, cô quạnh. Cái cô quạnh của một người đã qua phía dốc bên kia cuộc đời nhưng vẫn còn vò võ một thân, một mình bên bến đò vắng, vui với nghề đưa khách qua sông...

07/10/2021 lúc 10:07
T
ôi mướn cái Chaly chạy chậm rề rề, thấp lũn cũn của cô cháu gái, rồi giắt vào ví đeo hông tấm bản đồ Sài Gòn, vừa đi vừa tìm địa chỉ. “Thu đi xuyên qua trước cửa chợ Thị Nghè, đến cuối phố - Lời của Hưng, anh bạn con chấy cắn đôi của Công Thành dặn văng vẳng bên tai tôi - Địa chỉ của Sài Gòn cũng dễ mò, nếu Thu chỉ phải tìm loanh quanh ở mấy trục chính”. Từ nhà anh tôi, nơi tôi đang tá túc ở quận Ba, chỉ sau vài quẹo trôi theo dòng người là tôi đã tới đường Xô Viết Nghệ Tĩnh...

07/10/2021 lúc 10:07
C
hị tên Tình. Nhưng người gọi là cái Tình. Có người gọi là ả Tình. Lại có người gọi là con đĩ Tình. Danh hiệu con đĩ Tình xuất hiện loáng thoáng, lúc này lúc khác, từ cửa miệng mấy trai làng hy vọng và lẳng lơ đã không được chị Tình đáp lại. Quái lạ cho đám thanh niên khát vọng thì sâu thẳm mà trí óc lại nông choèn. Thấy người con gái đẹp nhìn cứ tưởng đã phải lòng ta mất rồi. Thấy em nói cười ngon ngọt cứ tưởng xồ tới là vồ cuỗm được ngay...

07/10/2021 lúc 10:07
N
gôi nhà tranh nhỏ bé như một chiếc nấm mốc thếch nằm chơ vơ, trơ trọi đầu làng cát. Xung quanh là những động cát lớn, trắng xóa, mênh mông.
Mùa hè, những cơn nắng chang chang hắt xuống biến các động cát thành một cái chảo rang khổng lồ, hầm hập nóng. Gió Lào cuồng nộ gào rú điên dại đẩy cát trắng bay tung theo một vũ điệu quái đản...

07/10/2021 lúc 10:07
Những lúc đó Đức không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Anh sợ mẹ xúc động không cầm nổi nước mắt. Mà để mẹ khóc thì phiền muộn quá, cháu Chia Tai, con trai Pia Rết sẽ ôm chầm lấy mẹ khóc to có trời mà dỗ được. Đức cố lảng đi, nhắc lại cái câu an ủi chung chung thường ngày vẫn nói...

07/10/2021 lúc 10:07
K
hông phải mãi đến lúc thằng bé chạy ào ào xuống biển anh mới chú ý đến nó, mà từ trước đó, từ lúc anh khập khiễng lê bước ra biển. Thằng bé nổi trên bãi biển đông đúc và ồn ào một ngày cuối hè khách vẫn chẳng có gì đặc biệt. Nó chạy nhảy, la hét, tung mình vồ vập đùa rỡn với sóng. Những bọt song trắng xóa cuốn quanh người nó. Nó nhao người theo sóng, khuôn mặt tươi tắn ướt đẫm ánh mặt trời. Bên cạnh, quây quanh nó là những chàng trai, cô gái người nhảy tung đón sóng, người tập bơi phao, người chuyền bóng...

07/10/2021 lúc 10:07
T
ôi dậy sớm sau một đêm thao thức. Tiếng rừng gào rít gọi tôi. Làng tôi bây giờ rừng đã phủ kín hết mọi triền đồi, tràn xuống cả mép ruộng, bờ sông. Rừng mọc lên từ bàn tay con người nên thở cùng nhịp thở con người, ngủ cùng giấc ngủ con người và yêu như con người yêu vậy. Tôi biết, đêm qua một lần nữa rừng gọi tôi. Tràm, bạch đàn, thông, cao su, dầu sở đã qua những ngày lay lắt sống, bám víu vào đất, khát khao vươn dậy và cũng mệt mỏi như tôi giữa mùa gió Tây Nam hun hút này...

07/10/2021 lúc 10:07
B
ây giờ người đàn bà ấy đã xuất hiện trong căn phòng sáu mươi tư mét vuông của vợ chồng anh. Một người đàn bà nghèo áo quần tuềnh toàng, cũ kỹ cùng với đứa con trai chừng 10 tuổi đã gõ cửa đúng phòng anh đúng 60 năm gõ cửa hàng trăm nhà người khác. Người đàn bà ngước lên nhìn anh với gương mặt đầy mệt mỏi nhưng không hề dấu niềm hân hoan, vui sướng… Tựa như một người chạy đua đường trường, nhiều lần tính bỏ cuộc nhưng cứ gắng gỏi, gắng đến kiệt sức và chạm đích cuối cùng…

07/10/2021 lúc 10:07
B
ạn tôi có tên khai sinh đầy đủ là Nguyễn Thành Trung. Năm lên sáu tuổi, bị một rủi ro bất ngờ, anh bị mù cả hai mắt. Từ đó, mọi người trong làng gọi anh là “Trung Mù”. Gọi thế là hết sức tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác hơn để mọi người khỏi nhầm anh với thằng “Trung lác” một đứa “ơn trời” cùng tên ở cuối làng; danh giá thằng “Trung lác” chỉ có kém chí phèo là một!.
Trung nay đã vào tuổi tứ tuần nhưng trông anh cứ trẻ trung, vô tư, hồn nhiên phơi phới. Có lẽ người mù không có khái niệm rõ ràng về thời gian cũng như tuổi tác. Chỉ biết “thức là ngày, ngủ là đêm”, chỉ nghe mà không thấy, con người cũng bớt đi một nửa ưu phiền và tăng gấp đôi tính lương thiện trong cuộc sống.
Tôi có đọc đâu đó một cuộc phỏng vấn người mù. Đại ý là: làm thế nào để người ta biết được người sáng mắt và người mù trong một đám đông? Người sáng không nói, suy nghĩ; còn người mù thì trả lời ngay rằng: “Dễ thôi, khi lỡ đụng phải nhau, hay làm đỗ bể một vật gì, người mù sẽ nói lời xin lỗi còn người sáng mắt sẽ chửi: Đui à?!.
Nói chuyện với Trung, sự mềm mỏng, lịch thiệp đạt đến độ nhuần nhuyễn, đôi khi làm người sáng mắt tự thấy xấu hổ.
Có một lần, Trung tham gia bàn luận về các cô gái đẹp trong thôn với đám trai trẻ đồng lứa. Một đứa, không phải vô tình hay cố ý, mắng át Trung: “Mày thì thấy xấu đẹp chỗ nào cũng xía vô”!. Trung ức lắm nhưng đành nín im. Tối đến Trung khuơ gậy qua tìm tôi:
Mày xem, Cái Mận xinh nhất làng, đúng không? Nghe tiếng nó “dạ, thưa”, tiếng bước chân nó nhẹ nhàng đi vào cổng, tiếng đặt chiếc nón lên đầu, chỉ từng ấy, tao luận nó là người đẹp nết đẹp người... Với lại mày xem, xưa nay ở làng mình, cấm thấy vụ đôi co nào mà có nó can dự vào đâu?... Bọn chúng mày có mắt để nhìn được thì tao phải cảm nhận...
Trung có nhiều biệt tài: Đường làng, ngõ xóm, lối tắt, trong đồng ngoài bãi gì Trung cũng thuộc lòng . Ra phố thị, đường như mê cung mê lộ, vậy mà Trung chưa hề bị lạc. Năm kia, ra Hà Nội học lớp dạy chữ nổi cho người mù do Trung ương hội người mù tổ chức. Có người bạn học đã thách Trung.
Nghe nói cậu giỏi tìm đường. ....
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa