Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 26/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Truyện ngắn

Hoa hồng mùa Vu Lan

16/08/2022 lúc 10:53

Chuyện tình của Diễm Châu

07/10/2021 lúc 10:07






M





ưa nặng hạt.Gió thổi lạnh buốt.
Mũ xe máy không có kính, mưa xoáy vào da thịt như những mủi kim châm. Bọc ni lông buộc sau xe máy của Diễm Châu bị rơi xuống đường. Phải chạy thêm một đoạn mới cua được xe lại lấy cái bọc bị rơi. Trong gói toàn là măng khô và nấm mộc nhĩ phụ huynh biếu cô giáo về ăn Tết. Diễm Châu là giáo viên dạy cấp 2 ở một xã miền núi. Em là cô giáo miền xuôi đã bám trụ với đồng bào Vân Kều, Pa cô đã hơn 5 năm để dạy cái chữ cho con em họ. Ai cũng quý mến cô giáo hiền dịu, vui tính, hết lòng yêu thương trẻ. Học trò cứ mong cô ở lại mãi với chúng.
Khi gói hàng của Diễm Châu rơi xuống thì cũng là lúc có một thanh niên đi xe máy xuôi chiều dừng xe và nhặt lên để đưa cho chủ. Cầm gói hàng, Diễm Châu ngạc nhiên:
          - Ơ!... anh là…?.
          Chàng thanh niên ngớ ra:
          - À… em…?.
          Họ nhận ra nhau và nhìn nhau thiện cảm.
          Diễm Châu thấy mặt nóng ran, ngường ngượng trước cử chỉ ân cần, thận trọng của anh buộc lại gói hàng vào sau xe của mình. Đây là lần thứ hai anh chị gặp  nhau cũng trên đoạn đường này, đều ở vào hoàn cảnh mà anh phải giúp đỡ chị. Lần trước là vào kỳ nghỉ hè, Diễm Châu đang đi xe máy, phải tránh mấy con trâu từ bên mép đường băng qua nên xe vấp vào viên đá, loạng choạng nghiêng xuống. Anh thanh niên đi ngược chiều từ thành phố lên liền vội vã đỡ cô dậy. Cô xấu hổ đỏ mặt vì nách áo bị bung chỉ. Diễm Châu cảm ơn anh rồi vội vã xin phép đi luôn. Diễm Châu ân hận vì quên hỏi tên và địa chỉ của người con trai có lòng tốt ấy. Lần này như có sự sắp xếp từ đâu đó mà Diễm Châu gặp lại anh - Đức Thắng - tên người con trai này.
Hai người cùng xuôi đường về thành phố Đông Hà. Qua câu chuyện dọc đường, Diễm Châu biết Đức Thắng công tác tại hải quan cửa khẩu, ở với bố mẹ tại một phường của thành phố. Còn Diễm Châu quê ở một xã vùng đất đỏ Vĩnh Linh. Họ chỉ ở cách nhau hơn 40 cây số. Đến đoạn chia tay, họ ghi số điện thoại của nhau và cùng hò hẹn đến chơi trong dịp Tết. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có lẽ trời xe duyên cho anh chị hòa hợp một nhà? Cả hai người từ khi gặp nhau, ai nấy thấy lòng chộn rộn, lâng lâng khó tả. Sợi dây nhớ nhung bắt đầu hình thành giữa hai trái tim đang đập rộn ràng.
Ngày mùng hai Tết, Đức Thắng tìm đến nhà Diễm Châu. Trong bộ áo quần com lê đúng một, anh đẹp như một chú rễ. Vì có hẹn trước nên hôm nay cả nhà Diễm Châu đón anh. Diễm Châu mang bộ váy hợp mốt của gái thành phố, trông cô đẹp như một bông hoa, không giống như khi gặp nhau vội vã, nhìn nhau cũng chưa kỹ, đừng nói chi đến chiêm ngưỡng vẽ đẹp thầm kín và duyên dáng của em. Suýt nữa thì Đức Thắng không nhận ra cô gái mà mình đã gặp và cảm tình. Hôm ấy nói là cả nhà nhưng cũng chỉ có mẹ và anh trai của Diễm Châu ở hải quân về nghĩ Tết. Bố Diễm Châu mất đã 5 năm. Qua câu chuyện đầu xuân, gia đình Diễm Châu biết Đức Thắng chưa lập gia đình, là con út của một gia đình mà bố mẹ đã nghĩ hưu. Đức Thắng là bộ đội chuyển ngành về hải quan đã 3 năm, hiện là nhân viên trong đội chống buôn lậu qua biên giới. Đôi tai tài gái sắc chưa ngõ chuyện yêu đương nhưng xem ra mẹ và anh của Diễm Châu đã thấy mát mẻ trong lòng và mong thầm cho chúng nên đôi đẹp lứa. Khi Đức Thắng chuẩn bị xin phép ra về thì từ ngoài ngõ có một chiếc ô tô 4 chỗ ngồi dừng lại. Đôi vợ chồng trên xe bước xuống với dáng vẻ sang trọng. Thì ra, vợ chồng dì ruột của Diễm Châu từ Đà Nẵng ra thăm Tết. Bước vào nhà, nhìn thấy Đức Thắng, bà dì ngờ ngợ: “Hình như đã gặp người này ở đâu rồi?”. Bà cố nhớ lại. Đức Thắng xin phép ra về. Diễm Châu tiễn anh ra tận cuối ngõ và nhìn theo rất âu yếm đến khi anh khuất mới vào nhà.
Bà dì nhớ ra và hỏi Diễm Châu:
- Cái tay vừa rồi có phải là hải quan cửa khẩu không?
 - Dạ đúng. Nhưng sao hở dì?
- Chết rồi! Sao cháu lại quen nó. Đó là cái thằng mất nết nhất mà dì gặp. Hai lần nó tịch thu hàng của dì đấy. Nghe nói người quen của nó đi buôn hàng lậu nó cũng không chừa.
Diễm Châu ngạc nhiên:
- Sao lại thế? Dì buôn lậu à?
- Thì dì mua hàng từ Lào về, thuê người mang hàng vượt sông, trốn chui trốn lũi ban đêm để tránh cửa khẩu. Thế mà cái thằng ấy đầu têu cả nhóm kiên quyết bắt tịch thu hàng. Xin gì nó cũng không nghe. Dì dúi cho cả nhóm trăm triệu bạc mà nó còn cảnh cáo dì là hối lộ… Cái thứ không có tính người ấy mà cháu cũng quen được à? Dì không muốn thấy nó....
 
 

Heo may dìu dặt

07/10/2021 lúc 10:07






H





ôm rồi, một anh bạn cùng cơ quan rủ anh đi uống bia, lắc đầu ngán ngẩm: Nhiều lúc tôi cảm thấy chán ngấy mọi thứ, ngấy lên tận cổ cậu ạ? Anh cười cười: Sao lại chán, vợ đẹp, con ngoan, công việc ổn định, cậu còn muốn gì nữa nào?. Ừ! Thế mà vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, chẳng gọi tên ra được. Anh bạn vẫn giọng điệu đều đều, chán nản. Cơ quan mình – anh bạn vừa nâng li bia, vừa nháy mắt – trông có vẻ phẳng lặng thế chứ tớ biết có một số đôi rồi đấy nhé. Anh ngơ ngác, cậu tài thế, tớ có thấy gì đâu. Cậu suốt ngày ru rú trong phòng, gặp ai đâu mà biết. Này nhé, buổi trưa rủ nhau đi ăn, rồi thuê một nhà nghỉ nào đó, đầu giờ chiều lại đến cơ quan, người nọ đến sau người kia một chút. Chiều về nhà rất đúng giờ, ra vẻ chỉn chu và đúng mực lắm. Chỉ thương cho mấy ông chồng, bà vợ cứ tin tưởng người bạn đời của mình sái cổ. Anh gục gặc đầu, thế cũng hay đấy nhỉ? Ừ! Hay! Anh bạn cụng ly, ngửa cổ cười ha hả. Tôi mà thế, mụ vợ phát hiện ra một cái thì cái nhà thành đống gạch vụn ngay. Nào uống!
..............

Mùa tôm, đêm giao thừa

07/10/2021 lúc 10:07






Đ





êm nay là 30 tết. Chắc trong ấy cả làng đang vui xuân. Năm nay làng ăn tết to chưa từng thấy vì mấy năm lại đây gần một chục mùa tôm thẻ chân trắng đều trúng đậm. Làng dựng cây nêu, dựng đu tiên, dựng lều đánh bài chòi. Những trò chơi dân gian có tính cộng đồng đông đảo đang được phục hồi, được đón chào hào hứng, vui vẽ.
          Phục ngồi trên bờ nhìn bốn hồ tôm rộng hơn 2 héc ta của mình. Niềm vui sướng và nỗi buồn cứ lẫn lộn, miên man trong tình cảm của anh. Bên cạnh những hồ tôm của anh, phía dưới, phía trên  và xa tít về hai phía là  những hồ tôm của dân vùng biển. Có những hồ đã nuôi tôm vài năm, có những hồ mới đào, mới lót bạt chống thấm. Vào những đêm tối trời cả vùng biển nhấp nháy ánh đèn nêông rực rỡ cả một vùng. ...........
 

Người ngồi trong quán cà phê

07/10/2021 lúc 10:07






N





ằm chếch phiá trước cổng vào của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh là một cái quán café nho nhỏ. Quán không ồn ào bởi lượng khách uống đa phần là sinh viên của trường, thỉnh thoảng mới thấy có mấy vị khách trung niên, hoặc vài ông già nghỉ hưu ghé ngồi chốc lát. Tuy vậy lại có một ông trạc ngoại ngũ tuần, mưa nắng gì cứ sáng ra cũng chiếm một góc sâu trong quán, từ đó có thể trông qua cửa sổ để ngó ra đường. Thực ra ông hay ngó vào cổng trường sư phạm, để mắt vào đám sinh viên đi bộ vào ra; thế rồi tới lúc, ông ta rướn người lên, vói cổ nhìn theo một nữ sinh cho đến lúc cô bé thấp thoáng sau dãy hàng rào sắt han rỉ, rồi khuất hẳn cuối bức tường nham nhở của một lớp học. Dĩ nhiên chẳng ai để ý. Nhưng có một người biết rõ điều này, ấy là chính cô sinh viên kia, một cô gái nhỏ nhắn, luôn cúi đầu bước vội mỗi sáng khi theo bạn vào lớp. Chính thái độ như chạy trốn đó của cô bé khiến ông ta càng gắng nhìn theo, cảm giác như mỗi ban sáng, không được thấy cô bé một lần, thì ngày đó ông sinh ra khó ở, hay cáu gắt, thậm chí không ngon miệng trong bữa ăn…Hai con người ấy biết rõ nhau, và họ luôn gặp nhau trong những thước phim cứ lặp đi lặp lại đã từ khá lâu như vậy. Cô nữ sinh nhập học được đâu nửa học kì, thì ông ta xuất hiện, ngồi đó, với cái ghế mây cũ kĩ, mọi tinh lực trong bộ khung to con đã sớm xuống dốc như tập trung cả vào đôi mắt có lẽ cả ngày cũng chỉ chờ lúc cổng trường kéo mở. Những lúc ấy, hẳn đầu óc ông lại gắng chắp nối để nhớ về những kỉ niệm một thời, khiến ông hé nở một nụ cười khó khăn đầy hài hước chen lẫn sự chua xót, mà hẳn ai đã sống đến độ tuổi ấy cũng có thể khó một lần tránh khỏi.
..........
 

Ván thế

07/10/2021 lúc 10:07

Nàng là ảo ảnh
Là ánh trăng





T





ôi nói với bà: mẹ, nếu con và chồng con không sống nổi với nhau, con sẽ về ở với mẹ đẻ. Mẹ chồng tôi thất sắc: con ơi, con đã phải khó khăn nhọc nhằn, cố nhẫn nại lên con. Tôi cười. Nụ cười chứa những tia lạnh lẽo như kiếm.
Mưa xuống rất mạnh. Những hạt nước rơi ào ạt từ trên trời như muốn uy hiếp lòng người, đẩy những con người bé nhỏ rúm ró trong những cái ổ của họ. Mẹ chồng tôi xếp nốt những khuôn than dính mưa vào gầm bếp rồi quay ra nhìn tôi chăm chú.
Tôi đang ném cái khố dính đầy máu đỏ ra ngoài trời mưa. Dòng nước tràn trề đẩy cái khố trôi trôi đi như tiếc nuối. Máu loang đỏ như vết thương bị xé toạc. Tôi cố tình cho bà nhìn thấy máu của mình. Để ngực bà co thắt lại từng cơn. Để bà cũng phải đau như tôi...

Bài ca của gió rừng

07/10/2021 lúc 10:07






Ô





ng Giám đốc Bảo tàng tỉnh nghe tin đồn sau cơn lũ mồng 10 tháng 8 ở trong rừng Vũ Quang hiện ra nhiều di vật thời Cần Vương nên cử tôi đi sưu tầm.
Năm 1885, Triều đình Huế thất thủ, Thượng thư Tôn Thất Thuyết và một số cận thần, lính tráng phò vua Hàm Nghi cùng Tam cung chạy qua Quảng Bình về Sơn Phòng Hà Tĩnh. Ở đấy, vị vua 15 tuổi ra chiếu Cần Vương lần thứ hai. Sỹ phu ở khắp các vùng quê  kéo về tụ nghĩa dưới cờ Tán lý Quân vụ Phan Đình Phùng. Họ xây dựng căn cứ địa trong rừng Vũ Quang và chiến đấu chống giặc Pháp suốt 10 năm đằng đẵng đến năm 1895 thì thất bại. Vua Hàm Nghi bị giặc Pháp bắt vào cuối năm 1885. Ngài để lại cho dân trong vùng ba con voi bằng vàng, một con nghê bằng đồng, một bộ áo bào, mấy thanh kiếm… Dân chúng gọi đồ ấy là báu vật và cất giữ vẹn nguyên suốt hơn một trăm năm qua.
Ông Giám đốc nói, chẳng lẽ cuộc chiến bi tráng trong rừng Vũ Quang chỉ có mấy thứ ấy? Tháng giêng là kỷ niệm 110 năm phong trào Cần Vương. Cậu làm một đợt sưu tầm. Nếu cần đón Tết trên ấy. Đừng có về tay không đấy...

Bông mai vàng

07/10/2021 lúc 10:07






H





ai bảy tết, điện thoại phòng trực ban của đơn vị reo lên liên hồi. Bao nhiêu chuyện xoay quanh mấy ngày giáp tết. Chú ơi! Nhà tui mất chỉ vàng, chú ơi! Nhà tui không tìm thấy cái xe máy. Báo cáo phòng trực, Khóm 2 Thị trấn có vụ đánh nhau… Trung không giám đi đâu cả, kể cả những việc vệ sinh cá nhân. Cuộc điện thoại gần nhất là một giọng nói nhỏ nhẹ, quen thuộc nghe ấm lòng. Giọng của cô giáo Phương cất lên từ đầu dây bên kia.
- Trưởng phòng trực ban ơi! Em nhớ anh nhiều lắm!
Trung chưa kịp nói gì thì thím Hậu vào phòng trực ban sau khi dựng chiếc xe đạp ở cây bàng cạnh góc sân. Thím Hậu ở sát nhà Trung, Trung hay đùa đó là nhà ba bà. Ngôi nhà vắng mặt đàn ông. Chồng thím Hậu mất chừng mười mấy năm, hai con gái thím lớn và không lấy được chồng, câu chuyện lỡ thì hồi kháng chiến. Trung hay sang đó sửa lại cái đui đèn, lúc thì cái cầu dao. Mấy việc xung quanh điện dân dụng. Nhưng lần này thím Hậu giao Trung một nhiệm vụ mà thím cho rằng đó là sứ mệnh của một người láng giềng làm công an. Trung phải truy tìm cây mai cho thím Hậu, bằng tình cảm và trách nhiệm cao cả của một chiến sỹ công an nhân dân. Trung mà làm không ổn là thím dọa báo… Bác Hồ. Bao nhiêu năm nay vậy, hễ cứ nhờ Trung việc gì là thím rào câu đó. Mi làm giúp thím không tốt thím báo Bác Hồ. Trung cười để lộ hàm răng trắng sau cánh môi xinh. Nhưng hôm nay thím Hậu nói mấy câu rồi khóc khiến Trung rối lòng...

Quán mèo rừng

07/10/2021 lúc 10:07






K





hi Nam đến ngã ba Tân Lâm thì đã có quán Mèo rừng. Khách đông, nhộn nhịp vào giấc ba giờ chiều đến khuya. Có khi lại kéo dài tận mờ sáng bởi tốp đào vàng vừa trúng mạch ở một hầm nào đó. Cả bọn vừa ca hát, vừa gõ xoong nồi và chạm ly côm cốp cười nói ầm ĩ bên những tô, dĩa thịt rừng cùng các chai rượu trong vắt như mắt mèo. Lúc này, đố ai dám bước vào quán trừ bọn sơn tràng, bọn đi điệu vừa ly sơn hạ thổ. Giang sơn nào, anh hùng nấy. Ai dại gì đụng vào cái máu liều luôn chảy giần giật trong  huyết quản của những gã “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” này? Vậy mà đến sáng mai trong cái ngổn ngang của buổi tiệc tàn, tuyệt nhiên chẳng thấy đứa nào nằm lại, những gương mặt xanh tái do đói ngủ, do thiếu ăn, do lam sơn chướng khí đều biến sạch như chìm hẳn vào núi rừng hoặc đã âm thầm xuôi về đồng bằng.
.............
 

Cây trai bí ẩn

07/10/2021 lúc 10:07






T





ôi vẫn còn nhớ như in, có một năm đại hạn kéo dài, cây cối héo khô. Thế rồi một trận cháy khủng khiếp xảy ra, nó thiêu trụi cả cánh rừng. Sau một trận mưa ào ào đổ xuống, chỉ còn duy nhất cây Trai đâm chồi nảy lộc. Những đám cháy sém trên thân cây được nước mưa gột rửa tạo thành dáng của một thiếu nữ chơi vơi trên đồi, buông mái tóc dài thật quyến rũ. Ngày nắng, đêm mưa dân làng thường thấy có một đốm lửa lập lòe từ gốc cây Trai bay ra lơ lững giữa thinh không. Dân làng bảo, đó là lúc con yêu tinh ở gốc Trai xuất hồn đi ăn, đi hút máu người về nuôi cây. Có lẽ vì thân cây có máu người nên dù có bứng bật gốc, rễ của cây Trai để trên mặt đất cả trăm năm thì cây vẫn sống. Ngày trước ở làng, cũng có nhiều người mang rựa vác rìu lên núi chặt cây Trai nhưng hễ cứ đụng rựa họăc rìu vào cây là từ chỗ chặt sẽ trào ra một dòng nước đặc sánh như máu người làm cho hồn vía người chặt lên mây, bỏ chạy thục mạng. Từ đó, người làng không còn ai dám đụng đến cây Trai nữa.
.......
 

Ghen

07/10/2021 lúc 10:07

“Có lẽ tôi sẽ bỏ làm thơ thôi anh Thành ạ!” –





P





hương Thảo nói và ngước cặp mắt đen lay láy nhìn về phía biển.Bấy giờ đang là buổi chiều của một ngày giữa hè. Một ngày biển lặng như chưa từng có bao giờ. Mặt biển trải dài, mênh mông, bát ngát. Gió nhè nhẹ tạo nên những đợt sóng lăn tăn, vô hồi trên mặt nước xanh thẫm. Càng ra xa, biển càng trở nên hiền hòa, phẳng lặng. Tôi nhìn Phương Thảo và có cảm giác sau câu nói, chị cố nén một tiếng thở dài. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe Phương Thảo thổ lộ với tôi điều này. Mà đã lâu rồi, có lẽ từ cách đây vài ba năm về trước, Phương Thảo cũng đã mấy lần nói với tôi về điều ấy. Lần đầu khi nghe Phương Thảo nói, tôi cứ ngỡ là chị đùa. Ai thì tôi còn tin, chứ với chị, một người đam mê văn chương, lại có tài, sao nỡ lòng dứt bỏ một cách dễ dàng thế được. ....
 

Còng gió

07/10/2021 lúc 10:07






B





a tháng trời, thằng nhỏ đã bớt lầm lì hơn nhưng Sa ngày càng ghét nó. Nó có đôi mắt sâu bí hiểm. Đôi mắt đựng những mảng trời xanh tan tác. Đôi mắt hay nhìn ra biển chiều.
Thằng nhỏ ấy thích đuổi theo những con còng gió dọc bờ biển vào buổi chiều tà. Lũ còng gió trốn chạy từng đợt sóng biển vỗ bờ.
-Chị thích bắt lũ còng không? Để em bắt cho.
Lần đầu tiên nó nói chuyện cùng Sa. Nó ngước đôi mắt buồn hiu nhìn Sa do thám. Cắn chặt đôi môi căng mọng đến bật máu, Sa nhìn thằng nhỏ chới với đuổi loài giáp xác. Lũ còng gió sống vô ưu tháng ngày đua nhau vẽ từng vồng hoa trên cát trắng.
......
 

Ai nhặt lá

07/10/2021 lúc 10:07






S





ư thầy đang ngồi trong thư phòng soạn lời cho buổi pháp thoại sắp tới thì đột nhiên điệu Sanh chạy vào. Vẻ gấp gáp, điệu Sanh túm lấy hông áo thầy và giục: "Thầy nhanh ra coi!" Dù chưa rõ chuyện gì, nhưng sư thầy luôn chiều theo ý của điệu Sanh.
Thầy bước đến thềm cửa, nhìn ra chỗ gốc cây si ở trước sân chùa, thấy một nam một nữ đang ngồi ở ghế đá, tựa vai vào nhau. Điệu Sanh nói với vẻ tiếc nuối: "Thầy ra sớm chút nữa là hay rồi!"
 Từ hôm đó sư thầy phạt điệu Sanh bằng cách phải nhặt lá si ở sân chùa. Trước nay, sân chùa mỗi ngày chỉ quét một lần vào sáng sớm, nhưng bây giờ thầy nhủ hễ lá nào rơi xuống thì điệu Sanh phải nhặt lên, cho vào chiếc giỏ mây mang theo bên mình. Điệu Sanh khoác giỏ vào, lâu lâu nếu trời đứng gió, lá không rụng thì điệu ngửa mặt lên kêu: "Thổi đi gió ơi cho tôi lượm lá!" Có vẻ điệu Sanh thích thú với nhiệm vụ mà sư thầy gọi là "công án thiền - nhặt lá rụng trong tâm". Điệu Sanh hỏi: "Thầy ơi! Có phải nhặt lá là để các cô các chú ngại con, không dám tới đây tựa vai nhau nữa?" Thầy mỉm cười, không trả lời mà chỉ nhủ điệu Sanh: "Con cứ nhặt đi, bao giờ con thấy sạch rồi thì sẽ rõ thôi". Điệu Sanh ngơ ngác nhủ thầm: "Cây rậm tán thế biết đến khi nào mới rụng hết lá si được?"
............
 

Một ngày nát vụn

07/10/2021 lúc 10:07






T





ính ý vốn thế, hay cả nể. Một trong những điểm yếu nhất của y là không có khả năng từ chối. Y hay bị rủ rê. Mà cứ nói trắng ra là nhiều khi y cũng thích được rủ rê. Ấy là chưa kể không thiếu những khi y đi rủ rê người khác. Có những hôm ngay từ ban sáng y đã đợi chờ một cuộc điện thoại nào đó. Không thấy ai gọi, lòng y cũng thấy trống trống. Như thế thiếu thiếu một cái gì. Nhưng s áng nay chủ nhật thì rõ ràng là ý có ý định nghiêm túc ngôi nhà đọc cho xong quyển sách mượn sắp đến hẹn trả. Thế mà…
Giờ thì y chuẩn bị lên đường. Từ nhà y đến chỗ hẹn không xa cho lắm. Y chần chừ. Khoảng mười phút nữa đi cũng được. Đến đó mất chừng mười lăm phút không hơn. Y có thể đọc thêm vài trang sách. Không. Không nên đọc tiếp vào lúc này. Y cố nghĩ xem nên làm việc gì đỡ vợ. Đỡ vợ… Xì. Chăng qua y nể vợ, chứ đỡ đàn gì. Nhà y có hai thằng cu đang còn nhỏ. Thằng lớn thì đã biết tự tắm táo, thay đồ. Còn thằng bé vẫn cần bố mẹ làm bảo mẫu. Ngần này tuổi đầu, y vẫn phải chùi đít cho con. May mắn như người ta, nếu có con gái đầu lòng thì dã lên bố vợ rồi. Thì đấy, cái đám bạn học cấp ba cùng, chả khối thằng đã lên ông ngoại. Bây giờ thì việc đầu tiên là y đi đặt nồi cơm. Hà bốn người. Nhớ lời vợ dặn, cả nhà nấu bò rưỡi. Nếu y không ăn cơm nhà thì bớt đi một tẹo. Vợ y là chúa ghét cơm nguội. Cơm thừa dễ bị thiu. Ăn lại thì mất ngon. Đổ đi thì tiếc. Cố gắng đã nấu ra là ăn hết. Cái loại gạo này cho ngần này nước đã vừa chưa nhỉ. Khô hay nát gì thì vợ y cũng kèo nhèo. Con y cũng kèo nhèo. Thằng bé thì thế nào cũng được, chứ thằng lớn đã biết khởi nghĩa rôi. Ăn khôn mồn lắm. Không thấy ngon là chống đũa ngay. ..........
 

Lá diêu bông

07/10/2021 lúc 10:07






Q





uê Ngoan là một làng chài ven biển, nói chính xác ra là một cù lao trên biển Xứ Bảo. Ngoan yêu quê hương không gì tả nổi. Hình như đối với Ngoan quê hương là tất cả.
Ngoan có một chiếc “ Lá diêu bông”, thứ mà cô cho là quý nhất trong những vật đáng quý. Thực chất, nó là cái vỏ ốc biển nhăn nhúm, cũ kỷ mà thôi. Nó luôn mang theo trên mình một cành san hô nhỏ, dính một nhúm rong biển khô, dấu vết của lòng thuỷ chung với biển.
Khi bắt đầu biết yêu, Ngoan không hiểu vì sao người ta lại tìm cách đi khỏi, hoặc chạy trốn khỏi cái làng chài đầy gió, cát nhưng bình yên và thơ mộng này như vậy. Ngoan chỉ biết rằng trong giấc ngủ mơ màng của cô không thể thiếu tiếng sóng biển quê hương. Ngoan yêu quê hương một cách si mê, điên cuồng vậy đó.............

Chỉnh hình

07/10/2021 lúc 10:07






C





hỉnh hình là mốt thời thượng. Lấy được chồng giàu và nâng đỡ mình trên con đường hoạn lộ đã khẳng định sự đắc hiệu của khoa học hiện đại, đặc biệt là chỉnh hình thẩm mỹ. Người ta có thể biến con chuột chù thành công chúa chuột bạch, hay thổi vào thân thể già nua sự tự tin có tiềm năng mới. Không đẹp mặn mà, chuyến đầu tư sang Hồng Kông đã làm cô gái tỉnh lẻ, tên Lan trở thành hoa khôi, ngay lập tức được một giáo sư chức to o bế, giải quyết cho công ăn việc làm ổn định. Sống với nhau mười mấy năm trời không sinh hạ được con cái, lý do giáo sư mất khả năng. May mắn ông biết thương vợ và “đi” sớm, để lại cho bà ngôi nhà đầy đặn tiện nghi. Nhờ chồng, bà có thể nói là một người thành đạt. Sau khi “tạm biệt” chồng hơn một năm, bà đã gần đến cái đỉnh vinh quang. Cũng là thời gian bà thấy mình không còn trẻ. Vú xệ, có đôi ba vết nám khó hiểu dán cái ti rất to mà thâm. Eo không còn thon thả như ngày nào. Má phính như lợn đất. Mi mắt sụp…     

Uẩn khúc

07/10/2021 lúc 10:07






K





ỳ lạ thật. Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần gặp chị tôi lại thấy hình ảnh chị khóc mồm há ra đầy khoai sống miếng to miếng nhỏ. Hồi ấy chị lên mười tôi lên bảy chúng tôi cùng các anh hàng xóm lớn hơn khoảng hai đến ba tuổi đi mót khoai mụt. Tay tôi cầm con dao cùn hì hục bới. Tôi bới được củ khoai rõ to giao cho chị rửa. Rửa xong chị cạo sơ rồi không đưa cho tôi, chị cắn một miếng hết gần nửa củ nhai ngấu nghiến. Tôi tức điên, công của tôi bới mà. Thế là thẳng tay tôi cầm con dao phang vào tay chị, may mà dao cùn, hú vía. Chị khóc mồm đầy khoai. Tôi vứt con dao “cho chị hết đó” và bỏ chạy…
..........

Đồng đội

07/10/2021 lúc 10:07






L





an vừa ngồi rẽ ngô ra thúng vừa đưa mắt, dỏng tai lên xem vô tuyến. Đài Truyền hình tỉnh đang phát phóng sự về ông An – thương binh nặng làng cô hiến đất cho xã xây trường học. Chả là trong hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh  vừa rồi, ông An là đại diện duy nhất ở quê cô được mời dự và cùng ngồi trao đổi, trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về những việc làm của mình.  Trả lời câu hỏi của MC về động cơ nào khiến bác không ngần ngại hiến gần 1.000m2 đất cho xã như vậy, ông chỉ ngúc ngoắc mái đầu. Khi nhận biểu tượng của cuộc vận động có in hình Bác Hồ, ông quá xúc động, luống cuống đánh rơi cả bó hoa được tặng.
          .............
 

Trăng phía bên kia

07/10/2021 lúc 10:07






K





hi tôi và Nông cùng hơn ba chục thương binh nhẹ ra đến trạm thì trời tắt nắng đã khá lâu. Cả khu rừng chìm trong bóng chiều mát mẻ và thoáng đãng. Cuối ngày, trạm giao liên trở nên nhộn nhịp, quân vào quân ra, đoàn nào cũng đều dừng nghỉ ở đây. Những người đến trước đã kịp mắc tăng võng. Những mái tăng xanh màu lá san sát, la liệt và đông đặc như những đàn  bướm rải rác dưới tán rừng trông thật thanh bình gợi cảm.  Khu rừng thật đẹp, bom đạn như chưa hề chạm tới đây, những thân gỗ rong róng sần sùi cao vút, những tán lá rậm đủ che kín khoảng đất bên dưới rậm rịch những bước chân. Mấy cô gái nuôi quân, chắc lẽ mới vào da thịt còn căng, môi hồng còn thắm làm cho khu rừng càng thêm sinh động… Nông đập nhẹ lên vai nhắc tôi hạ ba lô. Lại có thêm một đơn vị nhập trạm, trong lúc chờ lệnh họ tản ra từng cụm, anh nào anh nấy hạ ba lô, người mở bi đông, người rút thuốc lá, có tốp chuyền tay nhau cái điếu cày, một lúc thì các góc rừng đã râm ran tiếng trò chuyện, tiếng rít thuốc lào vang dòn.
............
 

« 4647484950 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

27/04

25° - 27°

Mưa

28/04

24° - 26°

Mưa

29/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground