
16/08/2022 lúc 10:53

07/10/2021 lúc 10:07
N
hư lúc anh đi, hôm anh trở về là một đêm mưa gió.
Chị cho con đi ngủ, lúc ấy hãy còn sớm. Cộc cộc...cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa vừa rụt rè, vừa gấp gáp. Chị mở cửa. Một người đàn ông đội mưa, trên vai mang một chiếc ba lô. Trong đêm tối, cả nó và người đàn ông trở nên đen sẫm.
- Ai rứa?
- Hương... anh đây!
Giọng người ấy run run, nhưng sao nghe quen qúa.
- Anh... là ai?
- Là anh đây. Lê đây!
- Anh Lê! Thật không? Đúng là anh đã về không?

07/10/2021 lúc 10:07
M
ới chín tuổi tôi đã biết được sự mừng, lo của ba má, bà con đường phố khi thấy mấy chục thanh niên quần xanh áo trắng, găng tay trắng cưỡi Honda chạy ra Ninh Hoà đón đoàn quân quần áo, mũ tai bèo xanh màu lá cây, tiến vào thị xã Nha Trang.
Rồi ba tôi được Ban Quân quản huy động lái chiếc xe khách của gia đình ra tận Hòa Khánh tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng đón những cán bộ miền Nam trở về quê thăm quê hương giải phóng. Đó là niềm vui ba má tôi cảm nhận được.
Không lâu sau ba trở lại với nghề lái xe khách đường dài. Tôi cắp sách đến trường.
Sự bỡ ngỡ, lo lắng khi mới bước vào lớp học nhanh chóng tan biến, bởi cô giáo rất trẻ, không vào hạng xinh đẹp, song có đôi mắt sáng trong, tự tin, nhìn chúng tôi...

07/10/2021 lúc 10:07
Chiều sùm sụp, mây đùn về phía Tây mang cái đen kịt úp chụp lấy khu phố huyện. Gió cứ lồng lộn thổi lẫn trong tiếng gào bức bối của trời đất. Sau ánh chớp xiết ngang mái nhà rồi ngoằn ngoèo sau núi là tiếng sấm ầm ập. Trời như người đàn bà ghen chồng. Trời điên cuồng như trinh nữ vừa bị đánh cắp tình yêu. Vặn vẹo quằn quại rồi cuối cùng thì trời cũng rạch bụng ra xổ tung nỗi ghen tức, ẩm ức xuống trần thế. Những hạt mưa sắc lệnh xối xuống mặt đường đặc quện hắc ín, một mùi khói độc cứ hầm hập phả vào mặt người. Sông Hưng Long nghèo nàn, quanh năm như con trăn hoa ghẻ lở, cóc váy với những ghét rác, giờ nó oằn mình vằn vèo, trương lên, trương lên, phô hết sự bẩn thỉu, ô tạp của nước thải phố huyện. Tôi chạy vội về nhà, nhìn sang thấy chị đang luống cuống thu nốt mấy chiếc móc quần áo chất lên cái giường ọp ẹp rồi chị vội vã đội mưa lao ra ngõ. Tôi đánh tiếng: “Chị ra chợ dọn hàng cho bác à?”. “Ừ, tối rảnh sang chơi”. Nói rồi chị tất tả chạy. Tôi đứng nhìn theo dáng xeo xéo của chị đang chạy về phía những cơn mưa. Bà Thu đang loay hoay với đống hàng ế ẩm; Túi thuốc lào, lá trầu quả cau, bọc bánh đa Bắc Giang đen nhánh vừng dừa bóng nhẫy, mấy cái điếu tre, dăm bò lạc, hàng quà của những khách bình dân. Thấy chị Tâm ra bà thả bịch lạc xuống đay nghiến:…

07/10/2021 lúc 10:07
T
ôi không tin có số phận, có sự sắp đặt của tạo hóa. Nó là sự bấu víu của kẻ bất lực, ăn may. Có chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên của rủi ro hoặc may mắn. Cho đến ngày tôi gặp cô gái ấy, không, từ một sự cố. Phương, giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh phải đi thị sát tình hình cơn lũ quét ở một trạm thuỷ văn miền Tây. Không về kịp để đi khảo sát địa hình chuẩn bị cho dự án, anh ta cho người đem tài liệu để tôi xem trước. Cô gái rất trẻ, chừng bằng con gái tôi, không hiểu sao lại kể câu chuyện không ăn nhập với công việc rằng thị xã này có nhiều người bị “ết”. Bạn gái cô đang yêu mà cứ lo người yêu cô có tránh được tệ nạn. Còn cô, sợ cả làm móng tay, móng chân. Rằng cứ nhìn thấy mấy chàng vô công rồi nghề ngồi ngáp vặt, ốm nhom là phải tránh xa, mấy cô ăn diện là y chang gái bia ôm, gái nhảy. Cả thị xã như nín thở...

07/10/2021 lúc 10:07
1
Rất vô tình, tôi có được thông tin về nhà nghỉ Tường Chi qua một trang Web. Tôi đoán nó cũng gần với vùng biển mà trước đây từng đêm, tôi và đồng đội vẫn đón đợi hàng từ những con thuyền nhỏ sau khi sang mạn từ những con tàu không số, bí mật cập bờ. Chuyến đi nghỉ của cả gia đình không ngờ lại là đề tài khá rôm rả. Vợ tôi bảo: Đi Đồ Sơn thì tiện nhất nhưng nước ở đây lại bẩn, còn đi Hạ Long thì cô ấy đã đi hai lượt do cơ quan tổ chức mà giá cả thì lại rất “max”. Tốt nhất là đi cửa Lò. Nước vừa trong vừa sạch mà giá cả lại phải chăng. Còn con gái thì lại chỉ muốn đi Sầm Sơn vì đã hẹn cùng mấy đứa bạn. Không khí bàn luận thật “dân chủ” nên hai mẹ con ai cũng muốn được “bảo lưu” ý kiến của mình… Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, thương thảo với vợ và con gái, gia đình tôi đã quyết định đi nghỉ ở miền Trung.
Thu xếp phòng nghỉ cho cả gia đình xong, từ ban công nhìn ra tôi như muốn reo lên khi nhận ra một lèn đá nhỏ sát mép biển cách nhà nghỉ chừng dăm bảy trăm mét. Hơn ba mươi năm, lèn đá vẫn hiên ngang, ngạo nghễ như một mũi thuyền hướng ra biển cả. Mong ước có một dịp về thăm lại chiến trường xưa, tôi như con thuyền lênh đênh giữa biển đời chiều nay cập về bến cũ…

07/10/2021 lúc 10:07
… Đoạn đường đi từ tiểu đoàn bộ xuống trận địa vây lấn khoảng chừng năm, sáu km. Một quãng giữa trống trải, dài hơn một km nói từ chân đồi tranh đến gần con suối là “con đường lửa”. Máy bay địch thường đánh phá không kể ngày đêm. Một lần, chúng phát hiện thấy một chiến sĩ thông tin nối dây điện thoại. Thế là suốt bốn tiếng đồng hồ, chúng ném tới hàng trăm quả bóm xuống quanh chiến sĩ thông tin. Mãi chiều tối mới tìm thấy xác anh nằm sấp dưới một hố bom sâu hoắm, quần áo bay sạch. Lại một lần khác, chỉ có một con chồn chạy qua, thế mà chiếc L.19 cũng sà xuống thả bom khói rồi một bầy phản phực kéo tới trút bom xuống cày xới, “con đường lửa” thêm nát bét ra. Sau đó, tiểu đoàn trưởng quy định trừ trường hợp đặc biệt, cấm không ai đi qua con đường này giữa ban ngày.
Minh, vai đeo tiểu liên, tay xách một túi nặng vừa là thuốc lám vừa sách báo, tu - lơ - khơ. Anh còn xin được thêm gói thuốc lào để dành riêng cho Chính. Anh lĩnh thêm một khẩu trung liên cho Đạm vác, còn hai chiến sĩ thì khênh sữa, đường, chè. Thấy Đạm đeo một túi vải cộm như túi thuốc quân y, Minh hỏi:...

07/10/2021 lúc 10:07
Truyện được hư cấu từ một câu chuyện có thật - xin dâng tặng cho người con trai, con gái trong truyện bằng cả tấm lòng yêu thương và ngưỡng mộ.
N
ấm mộ đã đắp xong đâu ra đó, mọi người cũng lũ lượt kéo nhau ra về, Cường vẫn ngồi lại một mình ở nghĩa địa. Anh đốt thêm một nắm hương cắm lên trước tấm bia đá có ảnh của Mai Lan rồi từ từ quỳ xuống phủ phục trước mộ vợ. Bộ quân phục trên người anh ướt đẫm nước mưa và bê bết bùn đất. Khuôn mặt anh bơ phờ, hốc hác, râu ria lổm nhổm. Mưa đã dần ngớt nhưng chưa tạnh hẳn. Gió vẫn gầm rú và những làn nước chênh chếch như những ngọn roi vô hình vẫn đều đặn quất xuống. Nắm hương Cường vừa cắm được dịp cháy bùng lên rồi tắt lịm. Cường phải loay hoay một lúc mới đốt lại được nắm hương khác. Anh choài người về phía trước gần như ôm gọn cả tấm bia đá vào lòng để che chắn bớt ngọn gió và làn nước quái ác...

07/10/2021 lúc 10:07
C
hẳng biết do đâu mà người xưa chọn cái doi đất hình quả đậu ván bị sông Duềnh phía trước phía trước và Núi Đá phía sau chặt để lập làng. Cái thế làng nó ra vậy nên tôi và hắn học xong lớp bảy thì bỏ, không qua sống đến trường khác học tiếp và đến tuổi mười bốn vẫn chưa biết cá phố Huyện có nó vuông tròn ra làm sao. Chúng tôi lụi hụi trên mấy đám ruộng trũng, hoặc xuống sông Duềnh đánh bắt cá, tối về tắm bằng nước múc trong những cái giếng tròn xoe, sâu hun hút. Năm nào đó, bố con hắn bỏ làng lên chân Núi Đá dựng nhà, khoét sâu vào sườn núi tạo một khu đất rộng chăn nuôi đủ loại thú vật. Từ trâu, bò, lợn, gà, chó, mèo, vịt, ngan, ngỗng đến khỉ, nhím, kỳ đà… Buổi trời động, gió từ Núi Đá thổi ra mang theo mùi phân khẳm lợm tràn xuống làng. Dân làng bảo tôi đi gặp hắn, nhưng hắn cứ biền biệt trong rừng săn tìm thú quý hiếm. Dần dà rôi quen dân làng tôi không biết đến ngày trồi động. Một bữa nọ tôi tình cờ gặp hắn ngoài đương. Hắn ăn mặc tươm tất, áo trong, áo ngoài, giày, mũ trắng tuyền. Hắn cười cười rồi bảo với tôi là bố con hắn đã bán sạch sành sanh cơ ngời trên Núi Đá cho hắn điềm tĩnh không lộ vẻ khoe khoàng, thậm chí còn ra chiều bực bội. Tôi mới nghĩ về cái chí của hắn và vỡ nhẽ hắn vẫn chưa vừa lòng với những gì đã có, là hắn còn muốn vươn lên nữa. Hắn đưa tay ra. Tôi nắm bàn tay dâm dấp nước của hắn. Tôi hỏi chuyện vợ con hắn. Hắn ngả người cười rồi nói: “Gái gủng thiếu chi mà đeo cái gông vợ vào cổ. Mày có biết người trên phố định nghĩa vợ thế nào không? Là một con vật sông dai lâu chết luôn miêng gọi tiền tiền tiền.” Tôi gượng cười theo hắn. Hắn nheo nheo mắt. “Nom mày ải quá” Hắn nói ra vẻ thương hai tôi. Tôi nói còn hơn cả ải thì hắm chém tay vào không khi bảo, doanh nghiệp vật liệu xây dựng mà hắn làm giám đốc đang cần một nhân viên ma – két - tinh rồi hỏi tôi có muốn làm không. Chao, cái mơ ước đi khỏi làng âm ỉ chảy trong tôi lâu lắm rồi, được vậy thì mở rộng tương lại cho tôi quá. Chẳng hiểu ma – két – tinh mô tê ra sao, tôi vẫn rối rít cảm ơn hắn, còn thầm biết ơn cái ngọn tre bất vào mắt để tổi lên trạm xá làng mà được gặp hắn. Cái thằng tôi nhục thế!...

07/10/2021 lúc 10:07
S
áng mồng 6 tháng 2 năm 2008, mới qua tết Nguyên đán mấy ngày, cả khu đồi Tà Cơn ướt đẫm sương, trời giá buốt. Bình thường thì ở khu lòng chảo Khe Sanh và nhất là vùng đồi Tà Cơn- Rào Quán nhiệt độ đã thấp hơn nhiều so với dưới xuôi. Mùa gió Lào, cả tỉnh Quảng Trị chỗ nào cũng hừng hực hơi lửa thì ở đây buổi sáng và chiều tối người ta phải mặc áo ấm. Chẳng thế mà khách du lịch vẫn gọi Khe Sanh là Đà Lạt của xứ gió Lào cát trắng. Năm nay, từ trước tết Nguyên đán kéo qua đến tận tháng hai này, cả nước đang dầm mình trong một đợt rét hại tê tái thì ở chốn Tà Cơn này khí hậu càng buốt giá hơn.
Đã hơn 7 giờ sáng mà mấy chị em trong tổ quản lí di tích Tà Cơn vẫn còn nằm co ro trên giường. Không phải vì rét hoặc lười biếng. Hầu hết khách tham quan đến di tích này sớm nhất cũng khoảng 10 giờ. Thường thì họ ngủ lại dưới thị xã Đông Hà, sáng ra cơm nước xong, cà phê cà pháo thoải mái mới lên Khe Sanh. Khách tour DMZ còn muộn hơn vì xuất phát từ Huế hoặc Đà Nẵng. Buổi sáng ở Tà Cơn là khoảng thời gian tuyệt diệu, tĩnh mạc một cách khác thường. Nằm trên giường có thể nghe được từng tiếng sương roi lép tép trên những tá lá cà phê, hoặc tận hưởng cái hương thơm của hoa cà phê đến mức gần như mà một thứ nghiện...

07/10/2021 lúc 10:07
Ô
ng bà Tùng là đôi vợ chồng già xưa nay được tiếng là người ăn ở phúc đức ở thị trấn Dạ Hòa. Cả hai ông bà đã ngoài sáu mươi tuổi. Lẽ ra ở vào tuổi ấy ông bà đã có thể nghỉ ngơi, vui thú cùng con cháu để tận hưởng tuổi già. Nhưng ông bà Tùng vẫn mỗi người một việc. Bà thì ngày ngày bán cau trầu ở chợ. Ông thì có sẵn nghề y ở quân đội về nên cũng mở ra một phòng khám nhỏ tại nhà để phục vụ bà con. Từ ngày thằng con trai út của ông trúng tuyển đại học lên thành phố học thì nhà cửa cứ trống hoang trống hoác, buồn không thể tả được. Ở cái thị trấn Dạ Hòa đông đúc và sầm uất này ai ai cũng biết ông bà Tùng. Người ba biết nhiều đến ông bà không phải chỉ vì ông có cái phòng khám thường hay làm phước giúp đỡ mọi người, cũng không phải chỉ vì bà có hàng trầu cau được những người ăn cau trầu đánh giá là ngon và rẻ nhất chợ. Mà người ta biết nhiều về ông bà còn ở chỗ ông bà là những người luôn luôn gương mẫu, đi đầu về làm việc thiện. Thì đấy, hãy cứ kể sơ sơ sẽ biết ngay. Từ ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ nạn nhân bom mìn, quỹ chất độc màu da cam, đến những việc đột xuất như cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó học giỏi...ông bà đều có tham gia đóng góp, mà bao giờ cũng đóng góp cao hơn, kịp thời hơn tất cả mọi người. Còn cái phòng khám của ông nếu phải kể từ những viên thuốc ông cho không những người ăn xin, những kẻ tâm thần điên dại sống lang thang, bờ bụi cho đến cả những người bình thường khi đi đường chẳng may bị cảm cúm, ốm đau cũng đã là một con số không nhỏ. Lại có những trường hợp như một phụ nữ nào đó đang trên đường đi chợ thì chuyển dạ đẻ hay một em bé đi xe đạp bị ngã gãy tay...

07/10/2021 lúc 10:07
1
- Cha tôi lững thững đi vào, tiếng rẹt bẹt từ sàn nhà được làm bằng tre vang lên theo mỗi bước chân ông. Con nghé dưới sàn nô đến ngộ, tôi thèm lắm cái cảm giác tung tẩy, thèm lắm cái cảm giác được là một con nghé.
Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi tưởng tượng nổi ngoài kia lại có một bầu trời khác. Một góc nhỏ tối tăm, những hàng cột đen kít từ đời ông nội để lại cùng đống lửa lập loè mà tôi chỉ thấy được vào buổi đêm là những thứ gần gũi hơn cả.
Người đàn ông có dáng tiều tuỵ, ánh mắt đục buồn nhưng cương trực ấy là cha. Ông cũng như tôi, kiên nhẫn, đợi chờ và hy vọng. Tôi đọc được ý nghĩ của ông có lẽ cũng bởi chúng tôi đều ở cùng trong một thế giới khác-thế giới của sự im lặng...

07/10/2021 lúc 10:07
T
ừ Trường Sa vào đất liền, tôi đang tìm người hỏi đường về nhà an dưỡng Ra khơi, gặp may có cô gái đang đẩy xe lăn ra ngoài lưỡi cát của vịnh biển. Ngồi trên xe là ông già tóc đã bạc, da mồi, vết chàm đang lan dần trên khuôn mặt. Mắt díu lại chứa chất mệt nhọc. Bệnh tật đang hành hạ ông. Tôi hỏi cô con gái.
- Nhà nghỉ dưỡng Ra khơi ở đâu hả cô?
Cô gái chưa kịp trả lời. Ông già bị đánh thức, mở cặp mắt buồn ngủ, nhìn tôi chằm chập, rồi cất tiếng hỏi:
- Đồng chí mới từ đâu về mà có vẻ mệt mỏi vậy ?...

07/10/2021 lúc 10:07
Ô
ng Cuộc bảo tôi "Mình muốn đi một chuyến dối già, thăm những người thân, những người quen biết ở Thái Bình, Hải Dương... gần như cả cuộc đời cán bộ, mình công tác ở vùng đó. Đất và người ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, càng già càng không thể quên được. Bây giờ không đi thăm, chẳng biết bao giờ đi được nữa. Anh cứ đi với tôi, tiền ăn uống xe tàu tôi bao"
Thế là may, tôi cũng công tác ở đồng bằng Bắc Bộ nhiều năm, cũng nhiều thương nhớ, cũng mong được về thăm có điều không có tiền. Bây giờ được làm việc ơn nghĩa, hộ tống ông, lại được ông “bao”, tôi "Dạ!"...

07/10/2021 lúc 10:07
Ô
ng đã gặp hắn ở đâu đó.
Hắn! Người cao ráo. Khuôn mặt hình lưỡi cày. Hắn! Mắt trắng. Môi thâm. Loại người này chỉ có thể chung hưởng lúc thái bình; còn khi hoạn nạn cam go thì bỏ nhau. Ông nghĩ thế và nói thế ở đâu đó rồi nhỉ! Ông lục lọi trong ký ức tìm kiếm những người quen, thân. Một thời đạn bom, một thời hoà bình, bạn bè đồng đội đã đi qua cuộc đời ông nhiều vô kể; từ người lính binh nhì đến tướng lĩnh ông đã gặp... Vậy mà chịu. Không tài nào nhớ nổi hắn! Giời ạ! Cái thân già. Mươi vết thương lớn nhỏ trên người ông và gần sáu mươi tuổi rồi thì làm sao nhớ nổi...

07/10/2021 lúc 10:07
Đ
ứng bên này sông, ông Thụy Phương nhìn về phía làng Bún. Không ai ngờ nằm im ỉm ở dưới đồng đất sâu đó là một ngôi thành cổ. Ngôi thành rộng lớn và nguy nga, những cổ vật được khai quật từ dưới chân thành nói lên điều đó. Những chiếc vòng vàng chấp chới, những vật dụng của bà Hoàng, ông Chúa một thời vàng son. Họ từng là những bậc vương giả, những ngôi hậu đất không vương đến gót giày. Ông Thụy Phương tỉ mẫn làm sạch từng cổ vật, có cái cơi trầu và bình vôi làm ông nhớ tới một người, mẹ ông. Mẹ ông mất cũng đã hơn mười năm rồi, mộ bà chôn ở đồng Bát Lạc. Không biết rồi hàng trăm năm sau người ta (những nhà khảo cổ) có mó men tới mộ mẹ ông hay không? Ông tuyệt nhiên không muốn có điều đó. Bởi vậy, ông chôn cất mẹ như một người bình thường. Không đền đài miếu mạo, không một vật tuỳ táng mang theo (mặc dù ông thừa sức làm việc đó). Và cùng năm tháng, thân xác đó sẽ rã mòn trở về với người mẹ đất. Người đàn bà được yên nghØ, chẳng ai nghĩ rằng dưới một mô đất cao cao kia từng có một người đàn bà nằm xuống và trên mô đất đó nở những bông hoa cúc dại màu tím than. Bông hoa hình mặt người, bông hoa mang màu sắc nụ cười của người đã khuất, những bông hoa kết hạt rồi nảy mầm và đến mùa cúc dại trổ bông, một cánh đồng mang sắc màu tím than trôi xa, mênh mang…

07/10/2021 lúc 10:07
T
ôi đứng ở lan can tầng ba nhâm nhi tách cà phê sáng và điếu thuốc thơm. Rít một hơi dài, cái đóm đỏ càng dài hơn, khói bắt đầu len qua những sợi thuốc mịn li ti bện chặt, âm ỉ qua đoạn đầu lọc có mùi bạc hà tràn vào miệng. Những vòng tròn khói trắng xám được nhả ra ngoài bay lơ lửng rồi từ từ tan vào không khí. Một buổi sáng thật bình yên nhưng sao nỗi trống trải cứ phảng phất rơi rớt và đang tràn xuống lồng ngực. Tôi nhớ người ta vẫn thường nói: tình yêu là cây hoa dại mọc trên nấm mồ: điên cuồng nở rồi điên cuồng tàn lụi; tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà anh ta mải mê sẽ tụt chân xuống; ái tình là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền… Nhưng biết làm sao, khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im.
Em và tôi quen nhau trong một lần tình cờ đụng xe. Cái cảnh hai người tình cờ đụng xe, rồi ngã, vội vàng xin lỗi, vội vàng đi, nhưng rồi họ cũng gặp lại nhau bởi cái mà ta gọi là duyên nợ ấy đã có vô số trong các câu chuyện tình, những bộ phim tình cảm, nhưng nay nó lại sờ sờ giữa hiện thực tôi và em chiều hôm ấy. Một buổi tối trời hạ nóng bức, ngồi tán chuyện điện thoại với các nàng một lúc tôi đứng ngắm nhìn phố xá. Ánh đèn đường làm màu áo các cô em cô chị mơ màng tím biếc. Cảnh đêm có gì đó khiến những kẻ độc thân phải chạnh lòng. Đang thơ thẩn thì chuông điện thoại reo, tôi biết em sẽ gọi vì gói đồ đánh rơi cạnh xe tôi lúc chiều. Cũng may tôi đã vội nhét vào túi chiếc card business khi em đang vội vàng bỏ đi…

07/10/2021 lúc 10:07
L
ần này anh ta điện cho tôi, nghe cái giọng cứ như ra lệnh:
- Cậu nhất định phải đi ô tô!
Tôi thực sự kinh ngạc. Không phải vì nội dung cú điện thoại của anh ta, mà vì hoàn cảnh của cú điện thoại đó. Mẹ chết, anh ta đang đứng bên quan tài. Những người con có hiếu, khi mẹ vĩnh viễn ra đi thế này, thường xót xa, đau đớn, khóc lóc, vái lạy. Vậy mà anh ta điện cho tôi như một nhà tổ chức lạnh lùng.
Anh ta và tôi, nhiều năm là đồng nghiệp, thậm chí công tác cùng một phòng, nhưng không thân nhau. Chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau, cộng tác với nhau chặt chẽ trong công việc nhưng không thân, vì tôi không thích tính anh ta. Mối quan hệ như vậy thiết nghĩ cũng bình thường. Mấy năm sau chia tỉnh, anh ta chuyển ngành qua công tác bên huyện. Nghe đâu bên tổ chức muốn tạo nguồn, để anh ta thay thế một cán bộ nào đó sắp về hưu. Từ đó tôi ở công ty cấp tỉnh, anh ta công tác hành chính cấp huyện. Vì không thân, tôi càng không quan tâm tới anh ta nữa, việc ai nấy làm, chỗ ai nấy ở. Anh ta điện cho tôi: Cậu nhất định phải đi ô tô! Chắc chắn không phải vì lo cho tôi đi các phương tiện khác không an toàn. Nói thật, tuy có phũ phàng chút ít, rằng tôi có té xe, gãy cột sống, anh ta cũng xem đó là một thông tin tai nạn giao thông như mọi thông tin ti vi thường đưa, thậm chí còn rủa một câu: Đi sớn sác cho lắm thì chết!...
Hiện tại
26°
Mưa
15/04
25° - 27°
Mưa
16/04
24° - 26°
Mưa
17/04
23° - 26°
Mưa