Văn nghệ - Truyện ngắn
• LÊ THỊ KIM NHẠN
Gia đình của Lính
Truyện ngắn dự thi
Người ta gọi tôi là thằng cu Lính vì tôi theo bố lên đồn này ở từ lúc còn đỏ hỏn. Bố bảo lúc sinh tôi ra mẹ bị băng huyết, khi bố từ biên giới về thì mẹ đã mất. Đón tôi từ tay y tá, bố chỉ biết ôm tôi và khóc, lúc đó tôi cũng khóc ngất vì khát sữa.
• ĐẶNG NGUYÊN SƠN
Cây phi lao
Truyện ngắn dự thi
Trại sáng tác tôi tham gia neo lại nơi ngôi làng nhỏ này một tuần. Khách sạn ở gần biển, chỉ cần đi vài bước qua rặng phi lao là ra đến bãi. Đúng dịp nghỉ hè, du khách ùn ùn kéo nhau về đây để tắm.
• Hoàng Công Danh
Chào nhau trong sương đêm

 Chiều hai bảy tháng Chạp, sư thầy về tới chùa thấy một bó huệ trắng đặt trên tợ gỗ. Nghe chú tiểu thưa chiều nay có một người đàn ông đến thăm chùa, dâng hoa cúng Phật.

• Phát Dương
Về theo dấu nắng
TRUYỆN NGẮN dự thi

Thiên tưởng đã thoát được nó, nhưng không. Dời nhà ba lần, ba lần tưởng thoát, vậy mà cái màu vàng rực ám ảnh đó vẫn bám riết lấy. Như nắng, tràn trề.
Chỉ có điều nắng làm người ta nóng thì màu vàng chói lóa đó làm Thiên cháy ruột cháy gan. Màu bông vàng thọ. 

• Phùng Phương Quý
Chia tay lần cuối
Cơn mơ trưa nay trở về một buổi trưa xa lắc, im ắng lạ thường. Có thể nghe thấy nước sông Ba Lòng chảy ào ào phía dưới động Toàn. Trạm quân y tiền phương khuất dưới những tán cây cao và kín. Gió phe phẩy đám vải băng mới giặt, còn lờ mờ vết máu.
• Phạm Trường Thi
Người về
1. Chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Hoa Kỳ kết thúc, ga Nam Định còn lại như một bãi chiến trường tan hoang giống như Thành Cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 72. Ngành đường sắt đã phải tập trung nhiều nhân lực khẩn trương lao động bất kể ngày đêm để sửa chữa những trạm ghi bị đánh nát, những đoạn đường ray bị bóc trụi, cong vênh, do bom đạn Mỹ bắn phá, để
• Đàm Quỳnh Ngọc
Một chút đời thường
Gặp lại em ở thành phố ngổn ngang vôi vữa và gạch ngói, suýt nữa tôi không nhận ra. Em tươi tắn và hạnh phúc. Trên tay em đứa bé hồng hào bụ bẫm nhoẻn miệng cười thơ dại. Bên cạnh em là hắn. Hắn vẫn như ngày xưa, cao lớn và dữ dội. Thiên thần và ác quỷ. Hắn gườm gườm nhìn tôi, nhưng lại mỉm cười khi em hích vào tay, anh Đức bạn em đó, chào anh đi. Chào anh, vâng, vợ chồng chúng tôi đang cố làm
• Lê Quang Trạng
Bước chân của gió
Tịnh nhớ buổi sáng hai đứa chia tay. Sáng ấy trời không âm u như bản tin dự báo thời tiết khu vực, cũng không sụt sùi tiếc thương cho hai đứa một cơn gió ủi an nào. “Trời đẹp” - câu đó Tịnh nhớ mình nói đến ba lần, lúc vừa gặp nhau ở cổng nhà, lúc vừa ra đến công viên và trước lúc hai đứa chia tay chừng vài phút. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như trời của sáng nay. Hai chữ chia tay có gì ghê
• Hồ Ngọc Diệp
Bài ca sư phạm
Bố mẹ tôi mất sớm. Ở với anh trai, trong những ngày cơm thiếu gạo khan thời bao cấp, tôi đã biết phải vươn mình lên học thật giỏi để khỏi phụ lòng anh trai và chị dâu tôi. Chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mở rộng ra miền Bắc, đời sống của người dân khu 4 chúng tôi càng trở nên khốn khó, vất vả.
• Nguyễn Trung
Ngáp
Sự xuất hiện của tiến sĩ Sang trong đám ma sếp Thiện gây bất ngờ hơn hẳn việc túc trực mấy ngày liền của ông chuyên viên và ông Việt kiều - anh ruột ông chuyên viên. Từ cổng đến chỗ đặt quan tài, tiến sĩ nhẩn nha hết mười phút.
• Trần Hoài
Mây đã qua cầu
Không hiểu sao, bài hát “Em lễ chùa này” của Phạm Duy lại đúng như thế với trường hợp của tôi. Quê tôi ở Quảng Trị, vùng giới tuyến quân sự, bên ni bên nớ Bắc Nam ngăn cách bởi một dòng sông chiến tranh. Khi tôi lớn lên thì chiến tranh vừa hồi kết thúc. Hôm đó, tôi mới bốn tuổi, đang chơi nghịch bắt dế mèn cùng “đồng bọn” dưới lòng một hố bom B52, thì nghe trên mặt đất, người ta hét oang oang:...
• Diệu Ái
Cháy từ đám cháy
Lúc đó, Ty đang kê tay bà ngoại, ngủ say và ngáy khì khì. Thậm chí, khi ngoại vừa ới làng ới xóm, vừa dựng cổ Ty dậy rồi vác nó ra khỏi đó, nó vẫn còn say ngủ. Lạ lùng, mỗi hồi nghe ai đó kêu mất ngủ, Ty thèm sớt cho người ta một ít.
• Lê Thị Kim Nhạn
Hạnh phúc giản đơn
Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt không dám nhìn về phía Tùng, thu hết tất cả sự quyết tâm, cô nói: “Mình chia tay đi” “Chia tay? Em vừa nói cái quái quỷ gì vậy?” - Tùng hết sức ngỡ ngàng.
• Thu Hiền
Thần tượng
Nga sinh ra mà chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này đều như vậy. Con cái không có quyền kén chọn bố mẹ, nhưng đứa con nào cũng mong mình có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Từ nhỏ Nga đã sống trong mặc cảm khi biết mình chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, một đứa con mà những người sinh ra mình không chờ đợi mà chỉ là kết quả của một lỗi lầm.

 Trang 1/61 Trang tiếp  1   2   3   4   5  Trang tiếp Trang tiếp
 Chuyển tới trang 

Giới thiệu | Liên hệ đặt báo | Liên kết Website
Giấy phép số 229/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 3 tháng 12 năm 2008
Tòa soạn: 128 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị • E-mail: tapchicuaviet@gmail.com • Điện thoại: 0233.3852458
Copyright © 2008 http://www.tapchicuaviet.com.vn - Thiết kế: Hồ Thanh Thọ • wWw.htt383.com