21/04/2025 lúc 08:57
28/01/2025 lúc 23:02
Đ
ối với nhiều người, Gio An thường được biết đến như là một địa danh lịch sử từng đi vào trong ký ức về cuộc chiến tranh chống Mỹ (và cả trong bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Huy Thục). Bây giờ, khi mà âm vang của cuộc chiến đã lùi xa thì ở đất nước này, người ta vẫn thấy còn nguyên những điều kỳ lạ...
Làng trên đá.
Vùng Gio Linh xưa nay vẫn lưu truyền câu tục ngữ : “Gan Mai Xá- Đá Hảo Sơn” Gan Mai Xá - làng Mai (xã Gio Mai) thì rõ rồi (Đất này từng có những vị tưởng bách chiến bách thắng phò Tây Sơn; những anh hùng liệt sĩ “gan đồng dạ sắt” và những bà mẹ làng Mai nổi tiếng từng đi vào âm nhạc như tượng đài. Thế còn đá Hảo Sơn?
Dọc con đường nhựa dẫn vào Hảo Sơn, cũng như những xóm làng khác của Gio An, trước mắt chúng tôi đâu cũng là đá. Trên bề mặt bazan xốp mịn, đá trỗi lên từng phiến lô xô, ở khắp sân nhà, trong vườn cây, trên bờ ruộng... nhiều vô kể. Đá lớp lớp dưới những tầng đất sâu, đá nhấp nhô thiên hình vạn trạng, như thể ông thầy tạo tác ngày xưa đã cao hứng bày ra nơi đây một trận thạch đồ.
Bác Nguyễn Văn Phúng, một cán bộ chuyên trách Văn hóa xã dẫn chúng tôi đi một vòng mục kích “chiến trường” đá. Chỉ tay lên những vườn hồ tiêu xanh thẳm, giọng bác nhẩn nha:
Tiêu trồng trên đá cả đó cháu. Để cải tạo một mảnh đất vườn, chúng tôi đã phải đào và khiêng đổ đi không biết bao nhiêu phiến đá. Để đặt một gốc tiêu, phải bứng đi 3-4 tảng đá to bằng thúng, bằng bàn là chuyện thường.
Đá đào lên chất từng đống đồ sộ trông cứ như một chợ đá vĩ đại. Có thể cảm nhận được rằng, ở đây cây cỏ cũng như con người, đã học được cách sống chung với đá, sinh tồn từ trên đá.
Nhưng khó khăn đến như trồng cây trên đá vẫn chưa phải là sự lạ. Chuyện lấy nước từ đá mới đáng là kỳ tích. Bác Phúng lại kể:
- Ở Gio An, giếng lấy nước thường sâu đến 15- 20m, thậm chí là 30- 35m. Đào một cái giếng như vậy phải mất trên 300 công (mỗi công 50.000đ), tính sơ sơ cũng đến 15-25 triệu đồng nguyên một gia tài của nhà nông!
Vậy nên có người thậm chí cả đời không dám mơ đến chuyện đào giếng. Nhưng ngay cả khi không thiếu tiền người ta vẫn chưa thể cầm chắc là có giếng. Bởi, cũng giống như một trò chơi thử vận may, có người đào xuống dăm bảy mét đất là tìm thấy nước. Nhưng có người nửa đời vật lộn cưa, đào, đục, xẻ với hàng chục khối đá mà nước thì mãi chưa thấy đâu. ......
28/01/2025 lúc 23:02
Đ
ối với những người cầm súng vượt Trường Sơn vào nam đánh Mỹ thì Bến Hải không chỉ là tên gọi của dòng sông lịch sử mà là sự gợi nhắc tha thiết, cồn cào về một thời gian nan, oanh liệt của họ. Đó chính là một thời nhớ mãi như cách nói của chúng ta bây giờ. Khi ấy, các nhà văn - Đại tá Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Lê Thành Nghị đang còn là những thanh niên, sinh viên trẻ trung sôi nổi được gọi vào quân đội. Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, lăn lội ở chiến trường quân khu năm, cũng nằm hầm ở hào chống giặc đi càn như quân giải phóng, cũng lui cui phát rẫy trồng mì ở cứ. Lê Đình nghị làm lính thông tin đã từng nếm mùi nắng gió bom đạn ở đường 9 Quảng Trị và những bài thơ, bút ký, truyện ngắn thời thanh xuân của các anh đã ra đời từ những miền đất ấy. Ba nhà văn tuổi đã vượt “ngủ tuần” là Tổng biên tập và phó biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đóng ở nhà số 4 - Lý Nam Đế - Hà Nội trên suốt chặng đường 600 cây số từ thủ đô vào Quảng Trị cứ lôi ký ức chiến tranh ra kể với nhau. Thì ra, đã gần 30 năm hòa bình cuộc chiến khốc liệt và hào hùng ấy vẫn sống mãnh liệt trong thế hệ như các anh, vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với những người cầm bút đã lớn lên và trưởng thành cùng nhân dân thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Cuộc hành trình vào Quảng Trị lần này theo lời mời của nhà văn Xuân Đức, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và nhà văn Cao Hạnh, Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt thực chất là sự trở lại mảnh đất bộn bề dấu tích chiến tranh magf mỗi dịa danh, từng hiện vật còn được lưu giữ lại, kể cả hàng hàng bia mộ có tên và chưa có tên của đồng đội ta làm bừng dậy nguồn cảm hứng và trách nhiệm sáng tác cho một đề tàilớn của nền văn học nước nhà: đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.
Trước khi vào với bạn bè Quảng Trị, đoàn nhà văn của Tạp chí văn nghệ Quân đội dừng lại mấy phút với Bến Hải Hiền Lương. Mùa thu đến rồi mà đất Quảng Trị vẫn ong ong nắng. Bầu trời cao thẳm, ngăn ngắt xanh không một sợi mây. Lại bồi hồi nhớ câu thơ của Tế Hanh viết ở đầu câu giới tuyến Hiền Lương thời đất nước bị chia đôi “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị” cái màu xanh dễ cắt nghĩa đó lắng vào con sông Bến Hải, mãi miết từ xanh trên đỉnh Trường Sơn ra tới Cửa Tùng, xa hơn, xa hơn nữa là cồn cỏ - hòn đảo lửa thời chiến tranh – hòn đảo “ thanh niên” của tương lai chỉ cách di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc 28km đường biển............
28/01/2025 lúc 23:02
M
ùa xuân này vừa tròn bảy trăm năm kể từ ngày công chúa Huyền Trân cất bước về làm dâu Vương quốc Champa. Ái nữ của Quốc vương Đại Việt sánh duyên với một vị Quân vương tài ba thao lược đất Chiêm Thành là Chế Mân (Harijit)- nếu chỉ có vậy, chuyện tình này sẽ không khiến sử sách dành cho nhiều chữ nghĩa đến thế. Cuộc tình ấy đã mang về cho Đại Việt hai châu Ô, Lý, mang về hòa hiếu cho hai dân tộc, biến đất Champa thành phên dậu phương Nam, để lại cho đời sau một tình sử và những điệu ca âm vọng khắc khoải…để bây giờ, bảy thế kỷ sau người đời vẫn nhắc đến Huyền Trân công chúa như một bậc nữ liệt đã hy sinh tình riêng vì sự nghiệp lớn của xã tắc.
Trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giao nhau với quốc lộ 9 ở km 12, chạy vào chợ phiên Cam Lộ qua ngã ba cầu Đuồi có một tấm biển sơn xanh với dòng chữ màu trắng rất lớn: “Nhà thờ Huyền Trân Công Chúa, con vua Trần Nhân Tông tại xóm Chùa, thôn Kim Đâu, xã Cam An, Cam Lộ. Năm 1306 công chúa lấy vua Chiêm là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, Lý…” và một mũi tên hướng về phía đông chỉ khoảng cách: 8 km. Rất nhiều khách đã theo hướng mũi tên chỉ để tìm về di tích lịch sử này nhưng ít ai tìm thấy. Bởi khác với những hình dung từ tấm biển chỉ đường rất lớn kia, ngôi miếu thờ “ người đẹp thiên kim” - công chúa Huyền Trân, người đã hy sinh tình riêng cho sự hòa hiếu của hai quốc gia Đại Việt và Champa...
28/01/2025 lúc 23:02
T
ôi sinh ra và lớn lên khi cuộc chiến tranh ở quê tôi đã vào giai đoạn sắp kết thúc. Dẫu không kịp nếm trải mùi vị chiến tranh nhưng tôi vẫn biết chiến tranh qua lời kể của ngoại tôi, của ba tôi, của những con người yêu dấu ở quê mà hằng ngày tôi vẫn gặp. Một làng quê nằm ở đoạn cuối dòng sông Bến Hải, nơi nó sắp chạm vào biển Cửa Tùng - làng Vĩnh Quang.
28/01/2025 lúc 23:02
N
ụ cười ấm như hương cà phê của người bạn đã làm tôi say mê Hướng Hóa thêm lần nữa. Khi ấy, làn sương chiều huyền ảo vừa giăng kín lưng chừng những núi đồi xanh biếc và tôi hiểu ra rằng tôi đang chạm vào một xứ sở cao ráo mơ màng, một trái tim nồng ấm đủ làm tôi chuếnh choáng vượt sông này đèo nọ để đến giữa bạt ngàn cây lá và trùng trùng sương trắng, lắng nghe lòng bồi hồi rạo rực với những câu hát đang rót men gọi tôi về trên một đô thị vàng.
28/01/2025 lúc 23:02
Trong đời ai cũng có một miền quê, ai cũng có một dòng sông đầy ắp những kỷ niệm thiếu thời. Tôi cũng thế, tôi cũng có một miền quê yên ả, thanh bình, với một dòng sông tuổi thơ đằm thắm, dung dị như bao nhiêu người khác. Dòng sông ấy, miền quê ấy đã cưu mang che chở cho tuổi thơ tôi lớn lên theo thời gian cùng bao kỷ niệm nao lòng...
28/01/2025 lúc 23:02
Mùa hạ năm 1990, những người bán hoa ở chợ thị xã Quảng Trị rất ngạc nhiên khi thấy một người mặc bộ đồ lính đã bạc màu vào mua hết tất cả hoa huệ bày bán ở quầy hàng. Và cũng không ai biết rằng sau đó, anh mang tất cả hoa ấy xuống một chiếc thuyền xuôi dòng và thả xuống dòng sông những bông huệ trắng...
28/01/2025 lúc 23:02
Trở lại Quảng Trị sau hơn 27 năm xa cách, trong tôi ngổn ngang bao hoài niệm. Những hồi ức quá khứ xen lẫn với sự ngạc nhiên thích thú khi đi qua bao con đường cây lá đã kịp lên xanh. Ngồi ở cà phê Tịnh Gia Viên, ngắm nhìn lại dòng sông Thạch Hãn trong nắng mai lấp lánh...
28/01/2025 lúc 23:02
Đất đai - ở trên bình diện khái quát, nghiêng về nói năng hơn học thuật là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia. Một mặt là tư liệu sản xuất đặc biệt, mặt khác lại là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Và tất cả những gì sống, thiết nghĩ đều phải được chăm sóc, nuôi dưỡng...
28/01/2025 lúc 23:02
Nhìn dáng dấp nhỏ nhoi của bà Căn Rỉa một mình giữa tấm rẩy oằn cong tấm lưng làm cỏ lúa, tôi có liên cảm bà như người đang khom lưng nhặt ánh mặt trời rơi vương vãi khắp đỉnh núi mờ xa. Nơi chân trời cất dấu bao cuộc đời người dân tộc Pakô khắc chìm sự lam lũ vào địa tầng đất đai kim cổ...
28/01/2025 lúc 23:02
Lại mùa thu, lại trống trường mọi phía. Kỷ niệm một thời xa lắc lại về, thức dậy những gì xôn xao, sâu lắng: Trường tôi – Cấp 3 Vĩnh Linh ngày ấy...
28/01/2025 lúc 23:02
Cho đến khi gặp Khanh, tôi mới hiểu ra rằng tôi đã yêu mảnh đất Cam Lộ từ những ngày mạ tôi còn là một cô gái làng Sòng bắt đầu biết chờ đợi ba tôi trong mịt mùng khói lửa của cuộc chiến tranh gần nửa thế kỷ trước...
28/01/2025 lúc 23:02
Bây giờ Mỹ Thủy là bãi tắm đang có khách mà anh. Y Thi nói có vậy rồi dắt xe vào bãi gửi. Đuổi theo xe chúng tôi là xe du lịch nhỏ có biển số của Thừa Thiên. Dân sành chơi đã tìm đường ra đây khi biển Thuận An trong ấy đã nhiễm bẩn
- Mỹ Thủy nào đây? Tôi hỏi.
28/01/2025 lúc 23:02
T
ôi đang làm trợ lý chính trị Trung đoàn 39 với đề nghị của Quân khu Trị - Thiên Huế phong cấp hàm thượng úy. Tiểu đoàn bậc phó nhưng chưa được Tổng cục Chính trị quyết định chính thức thì lại nhận lệnh điều động trở lại Ban kinh tế Khu ủy để tham gia vào Ban chấp hành Đảng ủy LT11.
28/01/2025 lúc 23:02
Q
uả đồi nho nhỏ ấy nằm bên đường quốc lộ 1. Mỗi lần đi đi qua nhìn nó dáng nghiêng nghiêng xuống dòng sông tựa hồ chiếc nón bài thơ ai đó bỏ quên mãi bên bờ là lòng tôi se lại, xao xuyến một nỗi buồn nhớ thương người đồng đội thân yêu và bao kỉ niệm trên chặng đường đánh Mỹ.
28/01/2025 lúc 23:02
C
uộc đối thoại với kỹ sư Nguyễn Minh Giang thật là ngắn ngủi. Anh Giang vừa nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 một ngày. Mấy hôm lưu lại thành phố Vinh, được thăm thú trò chuyện với đủ người, đủ việc nhưng việc chính vẫn còn phía trước. Tôi muốn đến sông Bến Hải. Chỗ có cây cầu mới bắc qua sông.
Tôi hỏi một câu thăm dò: "Có bao nhiêu cây cầu đi qua đời anh - Cây cầu nào gây xúc động ớn?" Cây cầu mà anh sắp đến. Cầu Hiền Lương".
28/01/2025 lúc 23:02
T
hơ Đường nói về trai thời loạn, có câu: “Ninh vi bách phu trưởng - Thắng tác nhất thư sinh”. Xin tạm dịch câu thơ chữ Hán này bằng ngôn từ hiện đại là: “Thà làm đội trưởng của một thằng thanh niên xung phong - còn hơn là một anh chàng sinh viên mọt sách”.
Và như vậy thì đúng với hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ, cách đây đúng 25 năm. Khi tôi phải kéo cờ Mặt trận ở phía nam cầu Bến Hải. Khác một điều là không phải 100 người, đơn vị tôi gồm tất cả 13 người từ rừng về, phải đảm nhiệm hết công việc cờ đèn kèn trống ở một tỉnh giải phóng của miền Nam, nơi đó Chính Phủ Cách mạng lâm thời đang tổ chức đại lễ ngoại giao tiếp nhận quốc sư của 17 vị đại sứ vào ngày 1.5.1973, sau hiệp định Paris.
28/01/2025 lúc 23:02
Tôi đứng bên đầu cầu Hiền Lương sớm xuân nay. Bầy cò trắng rỡn nhau trên đồng lúa đang phơi mao. Những khung lưới rộng phơi trên mặt nước. Và cây cầu mới lực lưỡng, cong như vành trăng non đang quét lớp sơn cuối cùng chuẩn bị cho dăm ngày nữa thông cầu. Cùng sắc trời "xanh màu xanh Quảng Trị" kia, thật bình yên biết bao. Dưới chân tôi sóng cứ vỗ từng nhịp rì rào, tôi chợt như nghe đâu đây văng vẳng: "Nhờ các anh ra nói với bà con Vĩnh Linh rằng một ngày nào còn ngọn cờ đỏ sao vàng bên đầu cầu Hiền Lương là ngày đó bà con chúng tôi bên bờ Nam này còn thấy Bác Hồ, còn thấy miền Bắc đứng bên cạnh chúng tôi".
Hiện tại
26°
Mưa
08/07
25° - 27°
Mưa
09/07
24° - 26°
Mưa
10/07
23° - 26°
Mưa