28/01/2025 lúc 23:05
28/01/2025 lúc 22:46
Ở
vùng đất Quảng Trị còn nhiều vất vả nghiệt ngã này, những cái tên gọi mộc mạc liên quan đến gió, nắng có lẽ bị dị ứng và chẳng mấy mặn mà với ai nữa. Đã qua rồi cái thời ngợi ca để các nhà thơ có thể lấy những cái tên đại loại như "miền nắng gió", "cát gió" đặt tên cho tập thơ yêu dấu của mình. Bây giờ, đang lưu hành mốt của những cái tên gì thật to tát tầm cỡ quốc tế hoặc chữ nghĩa cao siêu theo kiểu tâm linh mới làm cho mọi người chú ý. Vậy nên có chuyện "oan" cho chúng tôi được mời đi khảo sát cái khe có tên gọi là "Gió" đã không hăng hái cho lắm! Nhưng lần lữa, lỡ hẹn mãi rồi chúng tôi cũng định được chuyến đi khe Gió, để không "mất lòng" những người quá nhiệt tình với thiên nhiên nơi xứ sở nổi tiếng có hai thủ phủ: Tân sở Cần vương và Chính phủ Cách mạng lâm thời...
Theo hẹn, chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND huyện Cam Lộ từ sáng sớm. Những ngày này tiết trời Quảng Trị như có sự khác thường, đã vào tháng ba của hai tháng hai nhuận mà vẫn chưa thấy có gió Lào. Những cơn gió đầu mùa bao giờ cũng quá ư nhiệt tình, hào phóng và bạo liệt kèm cái nóng oi nồng chẳng mấy dễ chịu nhưng vẫn thường thổi vào dịp sau tết âm lịch báo hiệu cho người dân nơi đây và những ai lạ lẫm biết "lễ độ" thế nào về một mùa hè rực lửa ở vùng đất nắng gió. Có phải, bởi cái thiên nhiên nắng gió khắc nghiệt và mấy mươi năm bị chiến tranh tàn phá, mất mát mà con người nơi đây ngày một phải thấy yêu quý và trân trọng thiên nhiên như một khát vọng tự thân và lối thoát cho chính mình để vươn lên! Và chính đó cũng là sự cắt nghĩa, lý giải cho tôi hiểu về con người nơi đây và hiểu rõ hơn mục đích chuyến vào rừng hôm nay mà tôi may mắn được tham dự?...
28/01/2025 lúc 22:46
T
rong âm vang vó ngựa hào hùng của nhà Lý thịnh trị, năm 1069 , dưới thời Lý Thánh Tông, miền quê Vĩnh Linh đã được hình thành và năm 1075 được Lý Thưởng Kiệt cho vẽ vào bán đồ giang sơn Đại Việt. Miền quê này đã trải qua nhiều tên gọi, từ Ma Linh sau đổi thành Minh Linh (đời nhà Lý), Chiêu Linh (đời Hàm Nghi) và Vĩnh Linh (đời Thành Thái) cho đến nay. Nhiều tên gọi trong lịch sử, nhưng tên gọi ấn tượng nhất, đặc trưng nhất của một miền quê từng đảm trách sứ mệnh đầu cầu giới tuyến, tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu thuẫn giải phóng miền Nam, đó lả danh tiếng luỹ thép Vĩnh Linh. Đã tròn nửa thế kỷ, kể từ ngày lịch sử trọng đại 25-8-1954, ngày giải phóng huyện Vĩnh Linh, ngày mà tên thực dân Pháp xâm lược cuối cùng rút khỏi đất Vĩnh Linh, đất thép Vĩnh Linh đã qua biết bao mùa “nở đầy hoa thắng trận” và hoa dựng xây, cho muôn người được nức lòng “Bỗng nghe vần thông vút lên cao” trong thơ Bác hào sảng. Và như vậy, tôi muốn được gọi tên: luỹ thép-luỹ hoa. Xin được mượn hai chữ “luỹ hoa”, tên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về cuộc chiến đấu quyết tử của thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
Một sớm mai nắng vàng rót mật xuống bát ngát xanh thẫm vùng đồi xã Vĩnh Thuỷ, tôi đã chạy xe "đánh võng" với từng cung đường đồi trồi trụt chập chùng, bươn bả với từng trang trại “mệt nhoài” như ong say mật nhưng tầm tay của tôi không sao với tới hết mỗi đời người, mỗi rừng cây đang ngày ngày mở ra mênh mông nơi đây. Vĩnh Thuỷ, miền quê nổi tiếng với làng Thuỷ Ba bắt cọp...
28/01/2025 lúc 22:46
Số phận đã đặt tôi vào mảnh đất này như sự hội ngộ lứa đôi sâu sắc và bền chặt. Em, con gái vùng Cùa, mặt tròn da trắng, má lúm đồng tiền, đã hút hồn tôi ngay lần gặp đầu tiên tại Trường Trung cấp sư phạm Quảng Trị. Thế nhưng, phải đến ba năm sau, tôi mới gặp lại em ở cổng chợ Đông Hà. Tôi từ chợ ra, bất ngờ gặp em đang đi vào tay dắt một bé gái xinh xắn. Ngờ ngợ, tôi chỉ nhìn em rồi bước đi. Nếu như không có cái cảm giác xôn xao bất chợt thì chắc tôi sẽ không quay trở lại chợ thị xã đang độ đông đúc để tìm em. Mai, Hoàng Mai ở Cùa phải không? Tôi hỏi.Vâng, em là Mai Cùa đây, còn anh có phải là... bộ đội ở gần Trường sư phạm không?
28/01/2025 lúc 22:46
T
rước khi về Đất Mũi Cà Mau, tôi quyết định ngược lên An Giang, nơi con sông Mê Kông chảy vào đất Việt, rồi từ đó xuôi quốc lộ ba mốt, dọc theo sông Hậu xuống Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu mà về nơi cuối đất, cuối trời của Tổ quốc. Với An Giang, tôi có lời hẹn "giang hồ" với anh Năm Phong, người anh đáng kính trong làng báo ở miền Tây mà tôi từng gặp cách đây mấy năm.
MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI
Không xuống Trà Vinh rồi ngược Cần Thơ đi lên, tôi bẻ tắt đường Đồng Tháp vượt qua sông Tiền và sông Hậu để đến An Giang. Cứ lần đường mà đi, không dè đang mùa nước nổi, xe chạy qua con lộ ba mươi đoạn Cao Lãnh nước xâm xấp đến thềm đường nhựa. Rồi thì chạm phải bến phà, cả người lẫn xe chạy lên, chạy xuống liên tục.
Sông Tiền đang mùa lũ, nước dâng cao. Trước hôm lên An Giang tôi nghe đài báo lũ............
28/01/2025 lúc 22:46
V
âng, không là giấc mơ, không là chiêm bao vì ngày 13-12 -2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã ký quyết định công nhận Đông Hà là đô thị loại 3 . Tôi viết những dòng về “thành phố” của mình trong niềm vui rất lạ. Chiều qua, nhận bản fax về Quyết định 2258 /QĐ-BXD ấy những câu hát của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương từ hơn 20 năm trước lại về ngân nga trong tôi: “Vì ngày mai mà tầng xây lên cao mãi, Đông Hà thành phố tương lai..”
Cái tương lai dự phóng của người nhạc sĩ ấy nay đã là hiện thực trong tầm tay, bởi khoảng cách từ việc được công nhận đô thị loại 3 và cái tên gọi đơn vị hành chính “Thị xã Đông Hà” thành “Thành phố Đông Hà” không là chuyện xa xôi. Và nhìn những người anh em trên dọc miền Trung cát trắng Đồng Hới, Quảng Ngãi , Tuy Hòa…............
28/01/2025 lúc 22:46
C
ó lẽ không một người dân Quảng Trị nào khi nói đến quê hương mình mà lại không thốt ra đầu môi cụm danh từ Non Mai – Sông Hãn. Với văn hóa Việt Nam, sông – núi (hoặc là giang sơn – non sông… ) là một cặp từ hoàn chỉnh để chỉ quê hương, tổ quốc. Theo đó, trong tâm thức của mỗi cộng đồng trên một vùng đất cư trú, hầu như nơi nào cũng có một cặp sinh đôi sông – núi linh thiêng nhất để tôn thờ, để ngưỡng vọng, để khắc vào tâm khảm. Đấy là tượng hình quê hương và cũng là long mạch chủ đạo của cuộc sống. Sông Hương núi Ngự, sông Lam núi Hồng, núi Tản sông Đà v.v nữa… Non Mai sông Hãn cũng có ý nghĩa như vậy với người Quảng Trị. Trong cái cặp song sinh giang – san ấy thì núi không hẳn phải là núi lớn nhất. Ở Thừa Thiên Huế, Núi Ngự chỉ là hòn nhân tạo được đắp làm án sơn trước kinh thành, nhiều ngọn núi khác ở Tây Thừa Thiên hùng vĩ hơn nhiều. Núi Hồng Lĩnh ở Nghệ An, hay Núi Tản Viên ở sông Đà cũng vậy.
28/01/2025 lúc 22:46
V
ừa rồi, tình cờ tôi được nghe câu chuyện của một người mẹ sống ở Thạch Bắc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh đã gần hai mươi năm gìn giữ thờ cúng một vỏ đạn 130 có khắc tên một liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất này. Người nằm xuống đã rồi nhưng những người còn sống như mẹ, liệu có ai làm được một điều như thế. Lòng nặng đầy trăn trở, băn khoăn, tôi tìm đến nhà anh Nhàn, con trai đầu của mẹ, thương binh ¼ hiện đang sống tại thị xã Đông Hà. Gặp, rồi nói chuyện cùng anh, không hiểu sao tôi nảy sinh ý định rủ anh cùng về thăm quê mẹ. Biết là hết sức mạo hiểm vì hai chân anh đã bị liệt hoàn toàn, chỉ đi bằng hai tay nên rất khó khăn. Nhưng có lẽ vì anh cũng là người lính như tôi, cũng là người biết rõ câu chuyện nên đã vui vẻ nhận lời.
28/01/2025 lúc 22:46
N
ếu ngọn phan-xi-păng được coi là “nóc nhà Đông Dưong” thì Lào Cai, cái đế của dãy Hoàng Liên Sơn chính là “mái nhà” vậy. Lẽ đời, đã leo lên đến mái nhà thì phải leo lên tận nóc nhà mà thoả thích ngắm nhìn hang xóm. Nghe nói trên đỉnh Phan-xi-păng trời trong lắm, bởi mọi sương khói tục trần đã nằm lại dưới mặt biển mây trắng xoá kia rồi. Ở đó, là xứ sở tuyệt vời của miền ôn đới với trăm, ngàn loại sinh vật quí hiếm. Nhưng muốn chinh phục “nóc nhà Đông Dương” phải bỏ ra sáu, bảy ngày leo núi cật lực, phải đối mặt với bao hiểm hoạ của môn thể thao mạo hiểm này, bởi chỉ cần sơ suất trượt chân là “giáng trần” từ chín tầng mây ngay. Vậy nên, mỗi năm hơn nửa triệu khách thập phương leo lên “mái nhà” Lào Cai mà có mấy ai thực hiện được chuyến chinh phục lên nóc!
Từ miền Trung, lần đầu tôi leo lên Lào Cai, mang theo kiến thức địa lý của cậu học trò hai mươi năm trước về một vùng đất có nhiều Apatit, có “nóc nhà” Đông Dương Phan-xi-păng, là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” và một Sa Pa “thành phố trong sương”...
28/01/2025 lúc 22:46
T
riết lý “Dân cường, Quốc phú” đã được dân tộc ta ý thức ngay từ buổi đầu lập quốc. Vì vậy, từ ngàn xưa việc học và khuyến học, vốn đã là vấn đề quan trọng được thể hiện trong ý chí của các minh quân và cũng là đạo lý tình cảm trong các cộng đồng dân cư. Vua Quang Trung từ khi mới lên ngôi đã ban “chiếu lập học” với lời khẳng định hùng hồn: “Việc xây dựng đất nước lấy khuyến học làm đầu. Việc trị quốc lấy tuyển nhân tài làm gốc”. Tấm gương sáng ngời của Bác Hồ trong thời đại mới về việc học đã cổ vũ và dẫn dắt chúng ta. Và hiện nay, nói như thầy Trương Sĩ Tiến - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị thì khi Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch nước kêu gọi: “Xây dựng cả nước thành xã hội học tập” vấn đề học và khuyến học thực sự trở thành một việc nóng hổi và bức thiết.
28/01/2025 lúc 22:46
Người dân nơi miền núi cao vùng Lìa xuýt xoa với nhau: Chưa khi mô ông trời cho nhiều cái rét như mùa rẫy ni. Không đáng mặt anh tài sánh vai với Sa Pa, Pha Long, Mù Cang Chải… biên giới phía Bắc song cái rét ở miền biên cương này cũng làm cho tôi phải co rúm rín trong chiếc áo bông dày sụ. Qua mùa thay lá, rừng cây săng lẻ mơn mởn ngàn lộc biếc giữa tiết Đại hàn.
28/01/2025 lúc 22:46
L
àng tôi là một vùng đất bằng phẳng nằm kẹp giữa sông Thạch Hãn và một con đường quan nối từ thị xã đến Cửa Việt. Dân làng phần nhiều sớm đi tối về giữa chợ Chùa và chợ thị xã Quảng Trị để buôn bán kiếm lời. Số còn lại theo nghề nông. Do chưa có công trình đại thuỷ nông như bây giờ, nên ruộng chỉ làm một vụ, còn lại là vụ trái mà dân làng quyết rằng: Làm trái, biết trái cứ làm/ Được mùa, mất mùa cũng được.
Theo tôi nghĩ, vụ trái biểu hiện đức kiên nhẫn của làng tôi, với cái bóng còng lưng của những bà mẹ già đổ dài trên những tấm nương đất khô. Do đó, những cô gái xinh xắn ở làng tôi thường có tên tục là Nương (vườn o, hình như có ý nhắc nhở về cái căn cơ nghề nông của dòng họ mình. Ngoài cái tên Nương dễ thương ra, trí nhớ hun hút của tuổi thơ tôi chỉ còn đồng vọng tiếng hát đuổi chim của lũ trẻ con lãng đãng trên các nương rẫy nghe thật buồn và trong những trưa hè giọng hát hoang dại ấy luôn luôn khiến người ta buồn ngủ:
Cu...(ơ hờ)...quạ
Quạ...(ơ hờ)...men
Men...(ơ hờ)...chao
Trước sau tôi chỉ sống ở làng một năm rưỡi của thời thơ ấu, vừa đủ thời gian để học hết lớp nhì và học kỳ một của lớp nhất, tại một nhà trường đặt tạm nơi một cái đình làng bên sông Vĩnh Định. Thấy tôi vừa từ Huế ra...
28/01/2025 lúc 22:46
M
ùa xuân năm Đinh mùi, 1307, tức là chỉ sau mấy tháng kể từ ngày công chúa Huyền Trân rời biệt Thăng Long xuất giá qua xứ Chăm làm dâu, thì những cư dân Đại Việt đầu tiên gồm cả quan binh gia quyến của họ, đã rời khỏi vùng châu thổ sông Hồng, sông Mã theo chân Hành khiển Đoàn Nhữ Hài, vượt qua ngàn dặm rừng rậm, núi cao, biển rộng đến đây cắm cây nêu trấn yểm, xác lập chủ quyền quốc gia. Rồi họ cùng nhau xẻ núi bạt rừng, dựng nhà để ở, đào giếng để uống, cày ruộng cấy lúa để ăn. Và để tồn tại nơi đất mới họ luôn phải chiến đấu, chống chọi lại mọi kẻ thù; với thú dữ, với nỗi buồn tha hương và với cả thiên tai dịch bệnh chướng khí.
Buổi đầu xa xưa ấy, người Việt chưa có đủ vốn thời gian, kinh nghiệm để thích nghi với tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, thủy thổ khí hậu ở cái nơi biên viễn được gọi là “Ô châu ác địa này”. Và lúc ấy họ cũng chỉ mới là những nhóm người đầu tiên, ít ỏi, sớm phải rời khỏi quê hương bản quán muôn đời thân thương, cằm cặm ra đi vào cái nơi “lam sơn chướng khí, lạ nước lạ cái” sinh cơ lập nghiệp theo sắc lệnh di dân mở đất của triều đình Đại Việt.
Nhớ lại cái buổi đầu khai sơn phá thạch xa xưa ấy, gian truân vất vả, cực khổ khó khăn muôn phần, sống được là may - đến nay, không một ai có thể tính nổi công lao mở đất của tổ tiên chúng ta.
Năm 1553, nghĩa là lùi sau bốn mươi bảy năm kể từ ngày Huyền Trân vượt qua dãy Hải Vân mờ ảo, qua con sông Thu Bồn biên viễn vào đến kinh đô Đồ Bàn nhận ngôi hoàng hậu, triều đình Đại Việt đã vươn tay thâu tóm quản trị tới vùng đất này. Tham chính sự Trương Hán Siêu...
28/01/2025 lúc 22:46
M
ạ tôi về với cát hơn hai mươi năm rồi, mà đêm nào cũng hiện về trong giấc mơ tôi. Bóng mạ ngồi dưới gốc dừa giã trầu nhìn biển. Mạ ngồi võng gai ru cháu. Mạ rón rén thổi ngọn đèn dầu cá tôi thắp đầu giường nằm đọc sách ngủ quên…
Mạ tôi ở làng Thử Luật, Quảng Trị. Tuổi con gái, mạ gánh chè xanh, thơm (dứa), mít… những thứ đặc sản của Vĩnh Linh, ra làng Thượng Luật, Quảng Bình bán. Những đên trăng, mạ ở lại hò giã gạo chày đôi, chày ba với trai gái làng biển. Rồi mùa toóc rạ rơm khô. Bậu về quê bậu biết nơi mô mà tìm… Lúc đó ba tôi đã có vợ sắp sinh. Vợ trước của ba sinh chị Ngô Thị Vượng được ba ngày thì bị bệnh mất. Mạ tôi thương quá, ở lại luôn với ba, làm mẹ nuôi đứa trẻ mới lọt lòng. Chống Pháp, mạ tôi đào hầm nuôi bộ đội trong nhà. Mạ gánh cá chạy mười lăm cây số về chợ Chè, dưới cá là mấy quả lựu đạn, bí mật chuyển cho tổ du kích diệt thằng ác ôn đồn Hòa Luật thường vào các xóm làm hại bà con. Mạ không biết chữ, ba tôi dạy mãi mạ mới viết được tên mình, nhưng không biết học ở đâu mà thuộc lòng các truyện nôm như Lục Vân Tiên, Phạm Tải Ngọc Hoa… Cứ đêm về là mạ ngâm ngợi, giọng buồn buồn, Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga/ Con này tì tất tên là Kim Liên… Có lẽ do yêu truyện thơ mà khi đi chợ mạ hay mua sách về cho anh em tôi đọc. Mạ kể, mạ vào cửa hàng sách, cô bán hàng hỏi: “Bác mua sách gì thì chọn”. Mạ bảo thật: “Mạ không biết chữ, sách gì hay thì bán cho con tui”. Thời đó sách nhà tôi đã xếp đầy một tủ lớn. Nhờ có sách, mà tôi học lỏm, đọc viết thông thạo chữ quốc ngữ trước khi đến trường!...
28/01/2025 lúc 22:46
H
ầu như đã thành một lối mòn vô thức, mỗi lần có dịp đưa bạn đến Cửa Tùng là tôi lại thủ vai một Guider để chỉ cho họ bãi cát mơ vàng dưới chân những mũi đất ba dan và làn nước biển đổi màu ngày ba bốn bận. Bạn của tôi sẽ bước xuống địa đạo Vịnh Mốc lặng nghĩ về khát vọng và ý chí sinh tồn của nhân gian, rồi trông ra Cồn Cỏ mà mong có ngày được đặt chân đến bốn cây số vuông đầy ắp huyền thoại… Rồi trước khi chia tay, họ đều mỉm cười về một Cửa Tùng tươi trẻ và sung mãn trên đường lên ngôi phố biển. Đường sá, khách sạn, nhà hàng, bãi tắm và cả những làng quê đất đỏ mỡ màu cho cây hồ tiêu đã làm cho cảnh sắc thêm trù phú, hiện đại. Ai tới đây cũng mang theo về một sự ngạc nhiên rằng từ trong đổ nát của chiến tranh, Cửa Tùng thay đổi thật nhanh chóng…
Cho đến một ngày, đứng trên mõm đá cạnh đồn biên phòng, con gái kéo áo tôi: “Bên kia sao chỉ có dương và cát trắng thôi ba nhỉ?” tôi giải thích, đó là thôn Cát Sơn của xã Trung Giang, huyện Gio Linh và một ý nghĩ bâng quơ chợt đến. Trên đôi bờ sông này, Cửa Tùng hay Cát Sơn đều là hai đầu của một tuyến đò lửa thời Nam – Bắc hai miền chia cắt...
28/01/2025 lúc 22:46
Ô
ng là Cáp Xuân Hội thương binh hạng 1/4, trung tá quân đội nghỉ hưu tại Trà Lộc xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Đối mặt với đời thường trằn lưng gánh nặng cơm áo, gạo tiền bác thấy mình chóng mặt. Nhìn gia cảnh một bà vợ già, ba thằng con trai, hai cô con dâu, một đoàn cháu choai choai chen chúc trong căn nhà lợp tôn, làm quần quật từ sáng chí tối mà cũng chỉ đủ "tay vo miệng lủm" lòng bác se lại. Cứ sống mãi kiểu này thì lúc nào mới ngẩng mặt lên được? Làm thế nào để thoát khỏi cảnh nghèo? Là quá sốt ruột lòng tự hỏi lòng như vậy trong những đêm trằn trọc mất ngủ chứ dễ gì tìm ngay lời giải đáp! Cho đến mãi lần đi tìm hài cốt liệt sĩ ở Bướm Bạc (tây Hải Lăng) người cựu chiến binh già bỗng nhận ra bạt ngạt những quả đồi trọc nhấp nhô này có thể lập nghiệp được. Ý tưởng lập nghiệp ở đây vừa dung dị vừa thấm đậm tình nghĩa. Nghĩa là trồng rừng, chăn nuôi kết hợp với đi tìm đồng đội mà lần trước ông bỏ cả tuần lễ lặn lội trong rừng dưới suối nhưng chưa tìm thấy ai. Ấy là bốn mươi chín năm trước, ông Hội là một chiến sĩ quân báo Trung đoàn 95 trực tiếp tham gia trận chống càn nổi tiếng chiến trường Bình Trị Thiên bây giờ. Trận này quân ta thắng lớn, diệt gọn một đại đội, đánh tan một đại đội khác thuộc tiểu đoàn ứng chiến Xênêgan quân Pháp, bắt sống quan tư Deqeinte' và lần đầu tiên chiến trường Bình Trị Thiên diệt được ba xe lội nước. Sau trận đánh ông và ba chiến sĩ nữa được giao chôn cất liệt sĩ cách khu Bướm Bạc chừng hai km về phía tây nam. Ngày ấy, ông đã cẩn thận chôn trên mỗi ngôi mộ một hòn đá to làm dấu nhưng lần tìm kiếm đầu tiên chưa phát hiện dấu vết gì. Chính điều này đã day dứt rất nhiều đến tâm can người cựu chiến binh già....
28/01/2025 lúc 22:46
LTS: Nhà văn Xuân Đức trong chuyến công tác qua nước Mỹ để dự Hội thảo khoa học “Các nhóm tự động học của Mỹ về thành tựu và ứng dụng công nghệ tự động người máy vào mục đích quân sự trong chiến tranh, trong cuộc chiến chống khủng bố” và vận động Chính phủ Mỹ - tiếp tục mở rộng dự án Renew tại Quảng Trị theo lời mời của Bộ Quốc phòng Mỹ và Quỹ Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam. Mặc dù thời gian dành cho chuyến đi rất ngắn, nhưng với con mắt quan sát của một nhà văn: Đi, nghĩ và viết đã để lại trong bút ký này nhiều thông tin đặc biệt. CV trân trọng giới thiệu bài viết trên hai số báo 130 và 131.
Nước Mỹ ư ?... Người Mỹ ơi !
Cảnh sắc nước Mỹ : lá và cỏ.
T
ôi không biết cảm xúc đầu tiên của những người lính Hoa Kỳ hơn 40 năm trước khi họ đạt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Đà Nẵng hay Cam Ranh là thế nào, họ đã thốt lên câu gì đầu tiên về đất nước Việt Nam khi bị thả ngập vào những vùng sông nước mênh mông của đồng bằng sông Cửu Long, hay trập trùng đèo dốc đồi núi của Khe Sanh, đường Chín ?Còn tôi, một cựu chiến binh Việt Nam, 25 năm khoác binh phục, 10 năm cầm súng trực tiếp đánh Mỹ, nay đang bay trên không gian hoà bình, từ độ cao 10 ngàn mét hạ dần xuống để nhìn giang sơn nước Mỹ, tôi chợt nhớ đến tập thơ " Lá cỏ" của Uyt man ( Oan Huytman), một thi nhân nổi loạn thời cận đại và được coi là đại diện lỗi lạc nhất của nền thơ ca nước Mỹ. Cỏ! Giang sơn của cỏ. Thơ ngây và trinh nguyên nhất là cỏ. Thực thà và gần gủi nhất cũng là cỏ...Là nước Mỹ đây ư ?...
28/01/2025 lúc 22:46
V
ào một ngày đầu mùa hè năm 2004, một phụ nữ đã luống tuổi nhưng dáng vóc còn rất nhanh nhã, từ thủ đô Hà Nội tìm vào Quảng Trị. Theo lời dặn dò của những người bạn từng là cựu chiến binh chiến đấu ở chiến trường này, chị gọi điện cho Khư, con người được mệnh danh là “cầu nối” của đồng đội Thành Cổ, hiện đang là cán bộ Ban quản lý di tích tỉnh. Họ gặp nhau và cũng như bao nhiêu cuộc tao ngộ khác, họ lần tìm dấu vết của lịch sử. Chị là Nguyễn Hoàng Ngọc, vốn là giáo viên, Hiệu trưởng một trường phổ thông cơ sở tại Hà Nội, nay đã nghỉ hưu. Chị vào Quảng Trị, cảm kích, xúc động với con người, mảnh đất này, đặc biệt chị đã nhận được một tấm lòng nhiệt thành sâu nặng của anh Khư khi giúp chị tìm đến được nơi an nghỉ của đứa em, chị Ngọ đã cố mời mọc Khu khi nào ra Hà Nội hãy về thăm để biết gia đình. Khu đã nhận lời và cơ duyên kể như bắt đầu từ bữa ấy…
28/01/2025 lúc 22:46
Có thể mãi nhiều thế kỷ sau người Pháp, các nhà ngữ học Pháp còn ngạc nhiên về một địa danh trên đất Việt Nam mang đầy sắc thái ngôn ngữ Chiêm Thành: Làng Bồ Hồ Sừ, và phát âm rất khó khăn tên một con sông gồm hai âm tiết đều vần trắc: Bến Hải.
Hiện tại
26°
Mưa
12/02
25° - 27°
Mưa
13/02
24° - 26°
Mưa
14/02
23° - 26°
Mưa